Vở kịch của Angel (p1)
Sau cơn mưa trời lại nắng. Vậy có thật sự sau đau thương sẽ là hạnh phúc?
*
*
Cô là Anna, là tiểu "công chúa" bé nhỏ của gia tộc Silvery - một trong bốn gia tộc Đức cao vọng trọng cao quản vương quốc Lima xinh đẹp.
Anh là Johnathan, là vị hôn phu được định từ đời trước của cô, đồng thời cũng là tộc trưởng tôn quý của gia tộc Violence hiểm hách.
Cô và anh cùng hai người bạn là Simon và Cindy cùng tạo ra bộ tứ Patriarch lừng danh, là huyền thoại của trường Phoenix nổi tiếng dành cho quý tộc.
Nhưng huyền thoại rồi cũng sẽ lụi tàn.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp trước khi sự xuất hiện của Nanci - một cô gái bí ẩn. Anna rất không thích Nanci vì cho rằng sự xuất hiện của Nanci đã làm xáo trộn cuộc sống của cô.
Ngang nhiên chen chân vào bộ tứ Patriarch, còn cướp đi cả sự chú ý của Johnathan đối với cô.
Cô không cam tâm, nhưng cũng phải im lặng. Vì hạnh phúc của Johnathan.
Cô không muốn làm người xấu.
Cho đến khi Nanci bị Alice - chị gái cô - tống giam và ngục của lâu đài Silvery thì Anna và mọi người mới vỡ lẽ. Thì ra Nanci chính là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Ambitious, một gia tộc sớm đã bị gạt tên khỏi danh sách hoàng tộc vì bán linh hồn cho quỷ dữ.
Cô ta đã tiếp cận bọn cô với mục đích lấy đi bốn mảnh ghép thánh đại diện cho vương quốc Lima để hồi sinh lại gia tộc.
Nhưng Johnathan đã quá yêu Nanci sâu đậm, đến mức tìm gặp chị cô, nguyên dâng lên mảnh ghép thánh của gia tộc để đổi lấy sự tự do cho Nanci.
Chỉ cần có mảnh ghép thánh của gia tộc Violence, chị cô sẽ có tư cách bước lên ngai vàng, trở thành nữ hoàng của vương quốc.
Tuy là bề ngoài hai gia tộc Silvery và Violence trông rất thân thiết, nhưng thực chất hai bên đang ngầm đối đầu nhau. Cuộc hôn nhân của cô và anh cũng chỉ là một hình thức giải hoà thầm lặng.
Johnathan điên rồi!
"Tình yêu luôn khiến con người ta đắm chìm trong bể khổ." Alice hắt nhánh tóc bạch kim một cách kiêu ngạo, đôi mắt xám trắng lạnh lùng giễu cợt "Cậu chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn!" Johnathan gật đầu kiên định. Lấy mảnh ghép thánh được anh xâu vào vòng cổ ra, anh kính cẩn dâng lên cho chị gái cô.
Anna đứng bên cạnh, thân mang hoàng phục, đôi mắt xám khói lạnh lùng nhìn Johnathan và Nanci.
Đánh đổi mảnh ghẹo thánh chính là đánh đổi một gia tộc, đánh đổi trên dưới sinh mạng hàng trăm người.
Vì một cô gái nhỏ nhoi, còn là tội nhân của vương quốc mà phải đi đến nước này.
Đáng sao?
Alice cầm lên ngắm nghía. Cô nhếch miệng cười, lạnh lùng vỗ tay, từng tiếng như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim Johnathan.
"Hay cho gia tộc Violence lừng danh lại có một tộc trưởng si tình ngu muội như thế này. Phải không, ông Thomas?"
Một cụ già có mái tóc màu xanh sẫm vén bức màn, từ bên trong bước ra. Tuy đã chống tay cầm gậy, trên khuôn mặt đã xuất hiện vết nhăn tuổi già, nhưng vẫn không che lấp được đôi mắt tinh anh sáng quắc chứng tỏ một thời oanh liệt khi còn trẻ.
Cụ ta cầm gậy dậm mạnh xuống sàn đầy tức giận:
"Johnathan Biber Violence! Uổng cho thân già ta lại sinh ra một đứa cháu nghiệt chủng như thế này!
"Ông nội.."
"Đừng có gọi ta! Cậu không xứng đáng! Nếu hôm nay không phải tộc trưởng Alice mà là người khác, gia tộc ta đã bị chính tay cậu làm suy vong rồi.
Những lời dạy lúc trước của ta, cậu đã vứt vào đâu rồi?"
Johnathan quỳ xuống, chấp tay về phía ông Thomas, cất tiếng "Những lời dạy của ông, cháu chưa bao giờ quên. Nhưng cháu đang bảo vệ tình yêu của con thì có gì là sai chứ?"
"Cậu!" ông Thomas ôm ngực ho sù sụ. Alice ngồi trên ghế hoàng tộc lười biếng xem vở kịch ông cháu đầy kịch tính, lúc này mới cất giọng lạnh nhạt
"Ông Thomas, vẫn nên giữ sức khỏe. Còn hai người..." cô nhìn sang Johnathan, tiến về phía Nanci "Chẳng phải ta đã trao đổi với cậu sao? Mảnh ghép thánh và sự tự do của cô ta.
Alice nâng cằm Nanci một cách mạnh bạo.
"Tuy rằng mảnh ghép thánh vẫn được trao về chủ nhân của nó, nhưng với tư cách là tộc trưởng, ta vẫn nên giữ lời. Đúng không, Anna?"
"Vâng." Anna cuối đầu cung kính, che giấu đôi mắt chứa đầy sự phức tạp.
Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc chị mình đang nghĩ cái gì.
Nanci im lặng không nói gì. Vì cô biết, sự sống chết của bản thân bây giờ là phụ thuộc vào người phụ nữ này.
Anna chỉ là con hồ ly bé nhỏ, ngây thơ, vì có thế lực đứng sau mà sinh kiêu ngạo.
Còn Alice, năm mười sáu đã tiếp quản vị trí tộc trưởng, một tay đưa cả gia tộc Silvery đứng trên bờ vực vụt dậy thành một gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc danh tiếng bậc nhất vương quốc Lima.
Cô ta chính là con cáo già đội lốt cừu non.
"Vậy có nghĩa là cô sẽ trả tự do cho cô ấy?'
Alice nghiêng đầu không đáp, trên khoé môi treo nụ cười nhạt.
"Vậy..." bỗng ông Thomas lên tiếng "Xin tộc trưởng thứ lỗi tôi thất lễ. Người đâu, tống giam kẻ nghịch tử và tên tôi nhân này lại. Sáng mai ta sẽ đích thân xét xử!"
"Dạ, thưa ngài."
Johnathan hốt hoảng, gọi vội hai tiếng "ông nội" trong ngỡ ngàng. Trước mắt anh chỉ còn thấy hai tên tay sai lực lưỡng đang giục chặt lấy tay anh.
Johnathan hướng ánh mắt cầu xin về phía Anna, cô liền quay mặt đi.
Nụ cười của Alice lại đậm thêm vài phần.
*
*
"Jonh, Johnathan!"
Có người gọi tên anh. Johnathan mở mắt, thánh cửa phòng giam mở toang, Anna đã đứng trước mặt anh tựa bao giờ.
Anh liền giục Nanci thức dậy.
Bọn họ theo chân Anna bước vào một lối thông đạo bí mật. Con đường ngắn ngủi dẫn đến một cánh của nhỏ, chỉ vừa đủ một đứa trẻ đi qua, hướng đến khu rừng phía sau lâu đài.
"Chỉ cần ra khỏi khu rừng, hai người sẽ được tự do." Anna nhẹ nhàng nói.
"Anna..." Nanci cầm tay cô " Xin lỗi vì lúc trước đã lợi dụng cô... Ta xin lỗi!"
Hai hàng mi của Nanci run run, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đầy thương tích vì bị tra tấn của cô.
Anna khẽ cười, lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên gò má Nanci, lắc đầu.
"Anna." Johnathan trầm mặc "Hôn ước của chúng ta.. Thật có lỗi với cậu."
"Không sao đâu." Anna nhìn sắc trời " Sắp sáng rồi, hai người mau đi đi!"
"Còn về tộc trưởng Alice.. "
"Ta sẽ tự có cách. Mau đi đi."
Anna buông tay, đẩy nhẹ Nanci. Ba người quyến luyến không rời, nhưng cuối cùng cũng phải dứt áo mà đi.
Nhìn bóng lưng của họ xa dần, đến khi khuất sau những cành cây to lớn, nụ cười dịu dàng trên môi Anna chợt tắt.
Hai vai cô run rẩy, nhưng không phải vì khóc.
Đôi mắt ánh lên tia thâm độc, cô ngước mặt lên trời cười lớn.
"Nên cảm ơn ta đi! Ta sẽ tác hợp cho hai người đến chết cũng không_chia_lìa!"
Rồi cô lạnh lùng quay gót vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro