1
Đoản văn
Lý Thiên Lân một thanh niên của thế kỉ 21 luôn tin vào khoa học và cảm thấy nhưng thứ như tình yêu sét đánh hay kiếp trước, kiếp sau là mê tín dị đoan. Nhưng cái ngày định mệnh ấy tới Lý Thiên Lân gặp được Vương Thắng một người tràn ngập hơi thở thanh xuân và rực rỡ. Và thế là Lý Thiên Lân đã hiểu được thứ gọi là sét đánh ấy nhanh như thế nào, một con người bình thường luôn ôm sách học và chăm chỉ học tập không quan tâm mọi thứ như cậu thì ai mà chịu chơi chung hay quan tâm chứ. Thế nhưng rồi ngày đó Vương Thắng cứ thế xuất hiện người con trai như ánh ban mai lạ chịu làm bạn với cậu.
Thế nhưng Lý Thiên Lân lại không muốn làm bạn với anh, cậu biết mình khác biệt với người khác từ hồi cuối cấp ba nên luôn tránh xa các bạn trai khác và cũng tự cô lập mình.
Ngày ấy một ngày nắng ấm năm hai đại học làm người ta dễ chịu, như mọi hôm lại đi vào ngôi trường đại học mơ ước của mình nhưng không còn sự sôi động hay vui tươi như thời cấp hai.
Lý THiên Lân sợ mọi thứ sẽ bại lộ tính hướng của cậu bị mọi người chửi bới là “biến thái” “ghê tởm” “quái vật”. Bản thân Lý Thiên Lân cũng không dám nói với cha mẹ về tính hướng của mình người luôn đặt niềm tin trên người đứa con trai độc nhất này.
Nhưng rồi Vương Thắng cũng xuất hiện trong cuộc đời Lý Thiên Lân giúp cậu có thể vượt qua nổi sợ đối mặt với mọi thứ, làm cuộc sống đại học của cậu đẹp hơn rực rỡ như con người anh vậy.
Nhưng cậu lại sợ mất anh sợ đi sự ấm áp như ánh mặt rồi ấy.
Nhưng nếu cậu nói thì anh sẽ chán ghét hay ghê tởm cậu không.
Cứ trôi qua hết bốn năm đại học, ngày cuối cùng cả lớp mở tiệc chúng mừng tốt nghiệp cũng như để chia tay rồi người nam đất bắc. Lý Thiên Lân mượn rượu để nói nên nhưng lời không dám nói, khi mọi người đã tan hết thì cậu kéo Vương Thắng lại, lôi anh vào một ngỏ nhỏ.
Lý Tiểu Lân hôn lên đôi môi mỏng mà hàng đêm luôn mơ tới, giờ chỉ chạm nhẹ thôi cậu đã tim đập thình thịch rồi.
Trong khi Vương Thắng còn ngơ ngác thì Lý THiên Lân đã bày tỏ nổi long: “Tôi thích cậu, lâu lắm rồi từ khi mới nhìn thấy cậu.”
Lý Thiên Lân không dám nhìn vào mắt Vương Thắng sợ nó chỉ còn là chán ghét, sợ hãi chứ không phải sự ấm áp cậu hay thấy.
Lý Thiên Lân nói rất nhanh sợ Vương Thắng không chịu nghe cậu nói vậy: “Tôi là một người rất bình thường từ ngoại hình lẫn tính cách, khi biết mình thích cậu tôi rất sợ không kiềm được nói ra….”
Nói tới đây Lý Thiên Lân khóc lên đây là lúc đối mặt với nổi sợ của bản thân cậu: “Tôi sợ…. cậu sẽ bỏ rơi tôi chán ghét côn người tôi. Nhưng tôi lại ích kỉ muốn chiếm lấy sự ấm áp từ cậu.”
Lý Thiên Lân như là một tù nhân chạy trốn trong nổi sợ và cũng đang chờ bản án từ Vương Thắng. Người cậu yêu, người mang lại sự ấm áp trong thế giới lạnh lẽo của cậu.
Không gian yên lặng cứ thế trôi đi không nghe được câu trả lời Lý Thiên Lân liền biết, cậu là gì chứ anh ấy sao có thể thích một người con trai như mình. Cứ thế Lý Thiên Lân quay lưng bỏ chạy đi mà không nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Khi cảm nhận nụ hôn của Lý Thiên Lân, Vương Thắng đã thất thần trong suy nghĩ của mình, em ấy làm vậy là sao uống say quá rồi à, em ấy cũng thích mình đúng không, hay em ấy xem mình là người khác…. Hàng ngàn câu hỏi quay quanh trong đầu anh để rồi nghe được nhưng gì cậu nói. Vương Thắng đã rất hạnh phúc rất vui sướng, cũng như tiếng khóc của cậu làm trái tim anh đau rát. Đến lúc hoàng hồn lại cậu đã chạy đi mất.
Ý nghĩ duy nhất bây giờ của Vương Thắng là tìm Lý Thiên Lân nói nhưng tâm trạng cảm xúc anh dành cho cậu. Nhưng Vương Thắng không ngờ Lý Thiên Lân lại bỏ trốn sau khi nói nhưng lời đó, cảm xúc anh loạn lên chỉ muốn bắt cậu lại nhốt đi không cho đi khỏi mình. Vương Thắng chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tìm tới nơi ba mẹ cậu thì lại nghe họ đã dọn đi rồi.
Năm năm sau.
Vương Thắng trở thành tổng giám dốc của công ty gia đình anh, có tiền bạc, đẹp trai, tài giỏi nhưng lại không có một hồng nhan bên mình. Nhưng có ai biết trái tim Vương Thắng đã đi theo bóng hình bỏ lại mình mà chưa nghe nhưng cảm xúc xao động ấy của cậu. Một người con trai thật thà chất phát và dễ thương kia, chỉ một nụ cười hay ánh mắt người con trai ấy Vương Thắng nhớ rất rõ như nó chưa bao giờ bỏ lại mình.
Có khi nào Lý Thiên Lân là được là ông trời đưa xuống để thử thách Vương Thắng hay là dày dò con tim này của anh. Nếu là thử thách thì Vương Thắng chịu thua chỉ cần trả Lý Thiên Lân lại đi, còn là dày dò thì đã đủ rồi anh không chịu nổi những thử này nữa.
Khi bất chợt thấy bóng dáng giống Lý Thiên Lân lại làm niềm tin anh tự nhủ rằng cậu chỉ chơi trốn tìm với mình thôi.
Hay do ông trời đã thấy Vương Thắng chịu đủ rồi nên trả Lý Thiên Lân lại bên anh.
Lần đó đi công tác Vương Thắng thấy Lý Thiên Lân trong của tiệm trà sữa và bánh ngọt nho nhỏ ở một góc đường vắng ít người đi lại. Lúc đó Vương Thắng không dám tin vào mắt mình nhưng sự thật nói với anh đó là Lý THiên Lân. Người anh luôn tìm kiếm và chớ mong. Cơ thể Vương Thắng gần như không nghe lời anh mà lao đến ôm lấy Lý Thiên Lân khi cậu mới bước ra khỏi cửa hàng.
Theo bản năng Lý Thiên Lân muốn giãy ra khỏi vòng tay vừa quen nhưng vừa lạ ấy. Vương Thắng thấy cậu muốn giãy khỏi mình liền càng ôm chặt hơn. Nhưng anh ôm càng chặt thì Lý Thiên Lân giãy lại càng lợi hại.
Cảm nhận được Vương Thắng liền nói nhỏ vào lỗ tai cậu: “Đừng giãy là anh đây Vương Thắng của em.”
Nghe thấy gọng nói hằng đêm ấy nước mắt Lý Thiên Lân liền rơi đầy mặt, cậu không giãy nữa mà đứng yên cho Vương Thắng ôm.
Thấy thế Vương Thắng liền nói: “Tại sao năm đó em lại bỏ đi mà không nghe anh nói một câu.”
Lý Thiên Lân vừa khóc vừa nói: “em sợ anh chán ghét em mắng em không biết xấu hổ hix.”
Nghe thế thôi là lòng Vương Thắng càng đau đớn hơn: “Sao anh có thể chán ghét em được chứ. Anh thương em còn không hết sao nỡ mắng em.”
Lý Thiên Lân sủng sốt: “Anh nói thiệt chứ.”
Vương Thắng xoay Lý Thiên Lân lại và lấy ra đôi nhẫn anh luôn mang theo từ năm năm trước và quỳ một chân: “Em nguyện ý bên anh chứ.”
Nhìn một màng thế Lý Thiên Lân vừa sững sốt giờ là bất ngờ mà không biết nói gì, nhưng rất nhanh cậu cảm thấy ai đó nắm tay mình và đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Lúc phát giác ra thì Vương Thắng đã đứng lên rồi cười nhìn Lý Thiên Lân.
“Vậy coi như em đồng ý bên anh rồi nhá”
Lý THiên LÂn hoang mang cậu đồng ý hồi nào: “Em nói bên anh lúc nào.”
Vương Thắng liền cười tươi nói với Lý THiên Lân: “Không lên tiếng là đồng ý.”
Sao Lý Thiên Lân cậu không biết Vương THắng có thể nói như thế chứ.
Thấy Lý Thiên Lân không nói Vường THắng kéo cậu lại chiếc xe gần đó rồi lái xe đi.
“Chúng ta về nhà nào.” Vương Thắng nói trong sự vui sướng không gì bằng.
Sau năm năm xa cách họ lại được ở bên nhau, có thể tương lai còn chông gai nhưng mà chỉ cần họ chịu cố gắng tình yêu sẽ đơm hoa kết trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro