
Tiền 2
Con người tôi chẳng bao giờ tin vào tình yêu thật sự vì trên thế giới này tiền mới là trên hết. Tiền làm nên tình yêu và hầu hết mọi mối quan hệ đều vì tiền mà có. Vì vậy nên cuộc sống của tôi rất đơn giản, ngày qua ngày tôi đều bán mạng vào công việc và chẳng hề quan tâm đến một ai.
Thời gian thì cứ trôi mà chồng con thì vẫn chưa có, nên lâu lâu cũng thấy có một chút cô đơn. Những lúc như thế tôi thường tự nhủ bản thân "không sao đâu mà, một mình vẫn ổn", rồi nhận ra không ổn một tí nào khi biết tim mình sắp không chịu đựng nổi nữa.
Suy sụp, khóc than, oán trách số phận bất công rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình lần nữa.
"Tôi muốn được yêu" là suy nghĩ hiện ra đầu tiên trong đầu tôi. Phải được yêu thương, chăm sóc trước khi chết. Tôi cũng còn trẻ và đẹp mà, cũng nên có cho mình một chàng trai bảnh bao ở bên chứ.
Tôi xin nghỉ việc và đi lang thang trong thành phố, ngắm nhìn thành phố hôm nay thật đông đúc, dường như chỉ có tôi là lạc lõng giữa chốn đông người này. À không! Bên kia đường hình như cũng có một cậu con trai giống tôi, hình như cậu ấy cũng không thích cái cảm giác chen lấn này. Cậu ấy tiến lại gần tôi từng bước một, từng bước chậm rãi. Tim tôi đập liên hồi khi thấy ánh mắt sắc bén ấy lướt ngang qua tôi. "Đi không?" - Đứng trước mặt tôi cậu ấy nói. Hở!!! Oát thờ hợi, tôi như vậy mà lại động lòng bởi trai bao. Đúng là số chó chết. Nghĩ vậy tôi cũng dần rải bước đi thẳng, không trả lời cậu ấy.
Nhưng tôi có tiền mà và tôi muốn một tình yêu, cho dù nó là dối trá tôi cũng chấp nhận. Nghĩ vậy, tôi liền quay lại và đưa ra đề nghị với cậu ấy.
Vậy là xong, tôi có bạn trai còn cậu ấy có tiền, một mối quan hệ lợi ích. Mỉm cười chua xót, cho đến cuối đời tôi cũng không có cho mình một tình yêu thật lòng.
Quãng thời gian ấy là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi. Nụ cười cậu ấy tỏa nắng, soi sáng cả cuộc đời tôi. Tôi thích cảm giác được cậu ấy xoa tóc, thích cả những lần nắm tay dạo phố, bây giờ tôi không còn ghét đám đông như trước vì tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Lúc nào cậu cũng ở bên.
Tôi biết mối quan hệ này là dựa trên tiền mà có nhưng tiền đó là của tôi mà. Cậu ấy yêu tiền như vậy tôi sẽ xem đó là tình yêu gián tiếp vậy.
Rồi tim tôi càng ngày càng yếu, đến nỗi tôi không thể bước ra đường nữa, không thể cùng cậu dạo phố nữa. Nhưng cậu lúc nào cũng có mặt bên tôi, chăm sóc tôi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm tôi vui rồi.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì tôi chợt phát hiện ra cậu ấy biến mất cùng với số tiền tôi để trong két sắt.
Ngày ấy mở mắt ra, chẳng còn thấy cậu ở bên. Ánh nắng mặt trời vẫn còn hé những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống giường.
Mỉm cười chua xót, tôi đứng dậy, bước ra ban công, nằm xuống nền gạch lạnh lẽo nhưng tôi thấy ấm lắm vì những tia sáng đang chiếu thẳng vào người tôi. Tôi thích ánh nắng vì nó giống cậu đều tỏa sáng nên tôi có cảm giác như được cậu ôm vào lòng. Tôi nhắm mắt và nằm yên đó đến khi cảm thấy mình bắt đầu thở càng ngày càng khó khăn.
Tôi mở mắt ra và nhìn bầu trời lần cuối. Trời hôm nay thật xanh, thật đẹp nhưng tôi phải tạm biệt bầu trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro