Xin lỗi. Em chỉ là hầu gái
-"Cậu... Tôi thích cậu!!"
Là cô, người con gái mĩ miều hoàn thiện chỉ có gia cảnh là rào cản cuộc sống của cô. Bấy lâu nay cô làm người hầu trong Dương gia, cô đc đặt cách làm người hầu riêng cho Dương Tĩnh, 1 con người lạnh lùng, vô cảm nhìn vào khiến người ta không khỏi rùng mình.
Ấy thế mà hôm nay Lục Tiểu Vy lại can đảm thổ lộ tình cảm của mình với Dương Tĩnh. Đáp lại lời tỏ tình của cô, hắn chỉ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ mà nhẹ giọng nói
-"Thích tôi (nhếch mép cười).... Cô lấy tư cách gì mà thích tôi!!"
"Tạch" tiếng lòng cô vỡ rồi, ở bên cạnh hắn ngần ấy năm cô nghĩ mình hiểu rõ hắn. Ha ha thật nực cười cho cái suy nghĩ đó của cô, cố bình tĩnh mà đáp
-"Có nhất thiết phải như thế không?"
-"Nếu thân phận của cô k phải là hầu gái riêng của tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại.... Còn giờ thì..., CÚT!!!"
Hắn đẩy cô ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa thật mạnh hẳn là hắn ghét cô lắm.
Từ khi bị từ chối tình cảm cô cũng ít gặp gỡ cậu chủ, nhưng biết làm sao đc, cô là hầu riêng của hắn nên vẫn phải làm những gì hắn sai bảo, từ khi cô tỏ tìh thái độ hắn đối với cô ngày càng lãnh khóc, tàn bạo, vầy vò cô khiến cô thấy cuộc đời này thật bất công, tạo hóa tạo cô ra sao không thể để cô có đc cuộc sống ngư bao người bình thường khác mà phải trừng phạt cô như thế.
3 năm sau
Năm nay cô sẽ tròn 20 tuổi, tuổi 20 cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, cái tuổi yêu thương thế nhưng... Tim cô đã chết vào 3 năm trước, cô cứ nghĩ cô cứ kiên trì thì sẽ khiến cậu chủ động lòng nhưng cô lầm to rồi. Hắn không hề run động, tim hắn đc rèn bằng sắt hay sao ý.
Và rồi ngày hôm nay cô quyết định từ bỏ, từ bỏ sự đơn phương ngu ngốc của mình trong mấy năm qua để chúc hắn hạnh phúc. Nhưng nào ngờ
-"Cái gì.,, cậu muốn kết hôn với tôi!!"
-"Tôi nghĩ cô thích như vậy??"
-"Lý do? Tại sao? Bao năm qua dù 1 chút cậu cũng không thể nào run động vì tôi? Thế sao đùng 1 phát lại mún kết hôn... với... 1 con hầu... như tôi!!"
-"Vụ lợi!!"
2 từ vụ lợi nghe sao mà xót xa đến thế. Phải, hắn k hề yêu cô chỉ là vụ lợi mới lấy cô... Vì hắn đã biết thân phận thực sự của cô, mọi thứ chỉ là 1 cuộc giao dịch. Tim cô như vỡ ra. Hắn xem cô là gì chứ... Nhưng cô đã yêu hắn quá rồi không thể dừng lại đc.
Ngày thành hôn cả 2 rất vui vẻ, vui chỉ là hình thức bên ngoài, đến khi tân hôn hắn không ngừng vầy vò cô bằng những tên thô kệch kia. Phải hắn không hề động phòng vs cô mà là những tên vệ sĩ của hắn, cô ngay lúc này chỉ mún tự vẫn, sao hắn có thể làm như thế với cô. Không yêu cô cô có thể chấp nhận mà để hắn vụ lợi, nhưng những j hắn làm còn hơn giết cô đi.
Cô bắt đầu thấy ghê tởm và nhục nhã với con người mình. Và cuối cùng cô chọn cách ra đi chỉ vẻn vẹn vài dòng thư để lại cho hắn
-"Kính gửi cậu chủ Dương Tĩnh của tôi
Chồng. Cho phép em gọi anh 1 tiếng chồng. Anh hiết không em có biết 1 câu chuyện, em kể anh nghe. 1 cô bé 12 tuổi gia đình gặp sự cố từ cô tiểu thư trở thành hầu gái của 1 gia đình nọ, 15 tuổi cô bé hiểu chuyện, cô bé yêu cậu chủ, 17 tuổi cô bé can đảm nói yêu cậu chủ nhưng đổi lại sự mong đợi là sự hất hủi bởi cái danh hầu gái làm cậu chủ kinh tỡm. Chồng biết ko cô bé vẫn kiên trì yêu cậu chủ suốt 5 năm. Đến ngày cô bé quyết định từ bỏ thì cậu chủ mún kết hôn, cô bé vui lắm dù biết chỉ là vụ lợi. Nhưng tàn nhẫn hơn nữa là cậu chủ hận cô hầu gái mà cho những kẻ khác động phòng với cô bé. Tâm tự cô bé như xé nát. Và cuối cùng... cô bé chọn cách ra đi!!!"
Cầm lá thư trên tay mà Dương Tĩnh ko nói đc lời nào, phải hắn thừa nhận 3 năm qua đối xử tệ bạc với cô, hắn thừa nhận bản thân không ra gì. Nhưng nào cô có hay có 1 sự thật rằng hắn cũng yêu cô nhưng không thể nào nói đc. Vì Dương gia là kẻ khiến gia đình cô rơi vào cảnh nguy khốn. Liệu rằng cô sẽ tha thứ cho hắn khi biết đc sự thật này và sự thật này đã khiến hắn không dám đối mặt với cô
Lục Tiểu Vy xin lỗi em !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro