MÙA HÈ CUỐI CÙNG
Mùa hè năm đó, bầu trời trong xanh. Anh cùng cô dạo chơi trên những cánh đồng. Chiếc chong chóng cứ thế theo làn gió mà xoay nhanh. Nhưng khi cô đi, mùa hè thật lạnh lẽo làm sao... Chốn làng quê yên tĩnh, chỉ có tiếng ve inh tai.
- A! Cậu vừa đi học về à? Đã một năm rồi nhỉ, tớ đến thăm cậu đây.
Cạnh lề đường, hình bóng một cô gái tươi tắn đang nhìn chàng trai. Anh đứng người một lúc,rồi dụi dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm, cô gái anh yêu đang ở đây, ngay trước mặt anh. Anh thoáng một chút đau khổ, rồi cười
-Mừng cậu trở về.
-Nè, đưa tớ đi chơi đi, chúng ta cùng đến cánh đồng nhé
-Ừm...
- Cậu vẫn còn giữ chiếc chong chóng tớ tự làm à?
-Ừm...
- Mới một năm không gặp mà cậu đã cao lên nhiều rồi
-Còn cậu vẫn nhỏ như vậy.
- Chúng ta...đến bờ sông chơi nhé?
-....
Suốt quãng đường đi, dường như chỉ mình cô độc thoại. Anh chỉ "ừm" hoặc im lặng, không nói gì thêm. Cô thấy vậy có chút đau xót.
Đến bờ sông
- Cậu vẫn tự trách bản thân à? Đó không phải lỗi của cậu đâu... Là mình không cẩn thận....
Cô quay đầu nhìn dòng sông, sau đó nói với anh. Anh chậm rãi đi đến trước một ngôi mộ gần đó. Cô thấy vậy cũng đến gần. Trên chiếc mộ có hình một cô gái với nụ cười như nắng mai
- Thì ra đây là mộ của tớ... Còn nhớ giờ này năm ngoái chúng ta vẫn còn đang chơi đùa tại nơi này.
Cô nhẹ nhàng đứng trước mộ. Ánh mắt có phần thê lương nhìn bức hình.
Mặt trời cũng bắt đầu lặn. Hôm nay là ngày giỗ của cô. Năm ngoái đã bị ngã tại dòng sông này.
Thời gian cô ở lại nhân thế cũng gần hết. Cơ thể cô dần tan biến theo ánh hoàng hôn. Cô quay sang nói với anh, ánh mắt vô cùng chân thành
-Tớ thích cậu, nhìn cậu luôn tự trách bản thân làm tớ đau lắm, vậy nên...
-Cậu....sẽ trở lại chứ?
Cô chưa kịp nói hết câu nhưng nghe anh hỏi vậy, cô lại gần chỗ anh, bàn tay gần như đã trở nên trong suốt vươn ra, chạm nhẹ vào ngực trái của anh.
- Cậu không cô độc đâu... Tớ sẽ luôn ở đây mà, ở trong trái tim cậu....
Nói rồi, cô tan biến dần vào hư không, để mình anh ở đó. Hình bóng một người con trai đơn độc đứng trước ánh hoàng hôn. Mùa hè có em là mùa hè cuối cùng của anh. Em thật độc ác, tự kéo anh ra khỏi bóng tối cô độc, rồi lại để anh một mình nơi ánh sáng không người.
" Nếu cậu viết điều ước vào một tờ giấy rồi đặt nó vào chiếc lọ thủy tinh, để chiếc lọ được dòng nước cuốn đi thì điều ước sẽ thành hiện thực" em từng nói vậy, nhưng liệu nếu anh làm thế thì em sẽ sống lại?
Anh còn chưa đáp trả lời tỏ tình của em mà? Anh luôn để sự ích kỉ chiếm hữu lấy mình. Và rồi gây cho em biết bao nỗi buồn. Nhưng giờ đây, đều do những lỗi lầm mà anh gây nên, em không còn ở đây cạnh anh nữa. Mùa hè và em cứ thế biến mất mãi mãi.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro