Chương 7: Thất Tình Cũng Thật Lạ
Hôm nay vào một ngày tháng 6, sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài cuối cùng trời cũng đổ những cơn mưa đầu tiên. Những chú chim sẻ như hồi phục lại một sức sống nhỏ noi, cứ kêu chíp chíp, lá cây cũng tươi xanh hơn trước, đâm trồi nảy lộc xanh mơn mởn. Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Em hẹn tôi tới một quán cà phê, chắc chắn hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạng với chúng tôi đây. Thế nhưng tôi lại nghe thấy em nói một câu thật lạ:
-Mình chia tay đi?
Tôi ngơ mặt rồi hỏi lại với em bằng giọng lắp bắp:
-Em... nói gì cơ?
-Em xin lỗi, Đăng, em bị cha mẹ ép. Nhưng em nhận thấy chúng ta không hợp nhau...
Nói rồi em cầm lấy túi sách đi thẳng, chẳng để lại cho tôi một lời giải thích rõ ràng hơn. Tôi cứ ngồi đờ đẫn ở đấy, nghĩ về câu nói cuối cùng của em trước khi mối quan hệ của chúng tôi chính thức chia lìa. Em bảo vì cha mẹ em cấm đoán chúng tôi ư? Sao lại thế được, chả phải ngày trước tôi đến nhà em chơi, mẹ và cha em đón tiếp tôi rất tốt đó sao. Mấy lần sau tôi đến phụ giúp gia đình làm những việc nặng, ba và mẹ em càng quý tôi hơn. Sao giờ lại như vậy? Em nhận thấy chúng ta không hợp nhau? Vậy tại sao ngày trước em lại nói với tôi:
-Ai có người yêu như anh thật có phúc đấy Đăng ạ. Người gì đâu mà cao, dáng lại chuẩn, mặt đẹp như tạc tượng ý. Người khác nhìn vào thể nào cũng ghen tị với em chết đi được. Em vui lắm.
Em thích thể hình cùng gương mặt của tôi, tính cách tôi đối em rất tốt mà, cừng chiều em như bảo bối, nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa. Vậy vì điều gì mà em nói em không hợp với tôi? Thế giới bỗng chốc chỉ có hình bóng của em trong tôi.Tôi lững thững bước về nhà. Trên đường, tôi xem thấy mọi thứ thật kỳ lạ, cây cối như ngàn năm tuổi héo già, bầu trời đầy ánh sáng trong mắt tôi trở nên u ám, sét đánh liên hồi, những con chim sẻ đáng yêu khi nào bỗng trở thành một đám chim lợn đuổi theo tôi. Con người xung quanh chỉ là một bộ xương di động chẳng có tích sự gì cả. Tôi chẳng nhớ vì sao, bản thân mình khi ấy có thể lết hết những bước chân để trở về nhà nữa.
Ngày hôm sau, tôi đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không thể giấu nổi gương mặt bơ phờ. Mẹ tôi nhìn thấy thế mà sót xa, bà bảo tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi nghe theo bà. Nhưng không hiểu sao chân tôi cứ quen lệ cũ, tới những nơi mà tôi với em từng hẹn hò với nhau. Tôi tự cười với mình. Mày đúng là ngu ngốc mà, cô ấy đã từ bỏ mày rồi, mày cần gì phải nhớ nhung người ta nữa. Nhưng tôi không thể, không thể vứt hình bóng của em ra khỏi tâm trí tôi. Cứ thế, tôi vò đầu bứt tai, mắt hiện lên những tia máu, rồi tôi chạy, vừa chạy vừa hét, hét lên vì tình yêu của chúng tôi, hét cho mọi người trên cả thế giới này biết rằng:
-Tôi vẫn còn yêu cô ấy.
Không thể bỏ được, nhưng người đã rời xa tôi, không có gì có thể níu vãn được nữa. Nếu ngày hôm qua là sự thật, thì tôi mong đó chỉ là một giấc mơ. Tôi với em vẫn còn yêu nhau, tình yêu chúng tôi dành cho nhau đẹp nhất trong các tình yêu. Em cười dịu dàng với tôi, tôi hôn vào bờ môi nóng bỏng của em, tưởng tưởng bạn thân mình đang trong những cơn mê loạn của tình yêu.
Giờ đây, sự thật là sự thật, tôi phải chấp nhận, rằng người đã rời xa tôi, một kết thúc tồi cho chuyện tình hai chúng ta.
Món quà tôi dành cho những người luôn tin tưởng trong tình yêu, những tình yêu đẹp luôn có những kết thúc khác nhau. Nếu bạn còn muốn sống một cuộc đời thật hạnh phúc, đừng như anh chàng trong truyện, một người quá si tình. Khi đối mặt với tình yêu, đừng cho nửa kia của mình quá nhiều. Trước khi trân trọng họ, hãy trân trọng bản thân ta trước. Để khi mối quan hệ đã dừng lại, không thể cứu vãn, ta sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro