Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Lời hứa

Cảm giác khi yêu một người là như thế nào? Là khi có thể quan tâm chăm sóc cho người mình thương mà không cần một sự báo đáp nào cả. Có thể ở bên cạnh trò chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau nghe mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Cô cũng đã có trong lòng một người khiến cô có cảm giác muốn chăm sóc như vậy.

Nhà anh kế bên nhà cô, bố mẹ của anh và cô cũng rất thân với nhau. Cũng kể từ khi ấy trong lòng cô luôn hiện hữu một bóng hình khiến cô không thể quên.

Năm cô lên 10, anh từng hứa với cô rằng nhất định sau này sẽ lấy cô làm vợ. Vì lời hứa ngày hôm ấy mà bao nhiêu năm nay cô vẫn chờ đợi, chờ đợi một ngày anh nói rằng: " Cẩn Cẩn! Làm vợ anh nhé!" Nhưng có lẽ lời hứa năm ấy anh đã quên rồi chăng?

Lúc cô 16 tuổi, cuối cùng cô cũng phấn đấu được để có thể học chung trường với anh. Ở trường, anh rất được hâm mộ vì thành tích học tập và ngoại hình của mình, nhưng cũng từ lúc ấy cô và anh không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.

Khi lên đại học, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa. Anh học tài chính, cô học điện ảnh, hai ngôi trường cũng cách nhau cả trăm cây số, gặp được nhau cũng chỉ là những lúc nghỉ đông hay ngày lễ thôi.

Rồi một hôm, viện cớ bị đau bụng để nghỉ học mà cô đã tìm đến trường anh. Khi vừa thấy anh ở cổng trường, cô đã định lao ra ngay nhưng ngay sau đó ý nghĩ đã bị vụt tắt vì đi cạnh anh có một cô gái. Họ dường như rất vui vẻ đến nỗi mà họ còn không biết rằng phía đối diện có một cô gái đứng bất động vì không thể chịu nổi sự tàn nhẫn này. Cô đã thầm thương anh bao năm qua, vậy mà....

Ánh chiều tà bao phủ khiến con phố thêm một phần ảm đạm, cô vừa đi vừa nghĩ lại về cảnh tượng lúc nãy. Nếu như những chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thì sao? Dù gì cũng nên cho bản thân chút hi vọng chứ! Nếu như cô gái đó không phải người yêu của anh vậy thì cô vẫn còn một chút cơ hội nói với anh rằng cô đã yêu anh từ rất lâu rồi. Nghĩ vậy cô quay lại con đường cũ để tìm anh. Vừa quay đầu lại, cô thấy anh ở đằng kia đang tìm thứ gì đó trên đường mà từ xa có một chiếc xe tải mất kiểm soát đang chạy tới với tốc độ khá nhanh. Không kịp nghĩ ngợi, cô vội lao ra và đẩy anh sang một bên. Mọi chuyện dường như chỉ trong chớp mắt, anh thấy cô nằm đó, trên một vũng máu mà không cầm nổi nước mắt. Lúc ấy anh hốt hoảng đỡ cô dậy nói với cô rằng:

- Cẩn Cẩn, em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu!

Cô mỉm cười yếu ớt với anh:

- Hứa Mục... đừng khóc như vậy... xấu lắm! Con trai ... không được ... khóc! Anh ... đừng ... làm em buồn!

- Anh nghe em, sẽ không khóc nữa! Em sẽ không sao đâu , sẽ không sao đâu!

- Anh ... biết không? Em ... yêu anh đã ... biết bao nhiêu... năm nay rồi, có nhiều lúc em rất... muốn nói cho anh biết... tình cảm... của em... nhưng... rất sợ, sợ rằng anh... sẽ không chấp nhận... tình cảm...của em... cũng sợ nếu... em nói ra thì... anh và em sẽ... không còn... được...như trước nữa! Nên em... vẫn muốn giấu... đến tận bây giờ... Nếu như... hôm nay...em...không qua khỏi... thì xin anh...đừng trách... bản thân mình. Đừng... tự dằn vặt... bản thân... mà hãy... sống thật... hạnh phúc, anh nhé! Ít ra... trên thiên đàng...em...sẽ cảm thấy... tốt hơn!

Anh nắm lấy tay cô nghẹn ngào nói:

- Em đừng nói như vậy! Nhất định em sẽ sống! Anh còn chưa nói cho em nghe anh yêu em cơ mà! Em còn nhớ lời hứa năm em 10 tuổi không? Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa đó cho nên em không được chết!

- Anh...không hề quên... những... lời nói... năm ấy sao?

- Anh không hề quên!

- Em... nghe vậy... là thấy... yên lòng... rồi!

Đôi bàn tay anh nắm dường như đã không còn sự sống ! Anh ôm chầm lấy cô kêu gào thảm thiết! Những giọt mưa tí tách rơi xóa đi những kí ức thê lương của buổi chiều hôm ấy.

Hai tháng sau!

Cỏ non đã phủ xanh ngôi mộ. Trên chiếc bia mộ kia khắc cái tên mà anh mãi không thể quên " Diêu Thiên Cẩn". Anh ngồi đó, trên tay cầm chiếc dây chuyền mà anh đã mua tặng cô nhân ngày sinh nhật. Có lẽ món quà này mãi mãi sẽ không bao giờ đến được tay cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản