Nhật Ký
Sẽ Còn lưu mãi kí ức ban đầu.
Ôi sao mọi thứ quá mờ...
Cứ muốn níu lấy nhau
Chẳng muốn cách rời.
Khoảng trời mộng mơ rồi cũng sẽ đi qua..
Ai cũng sẽ lớn thôi mà..
------------------------
Mùa xuân năm đó. Năm nào đó mà sẽ chẳng thể nào quên được..
Trên cánh đồng cỏ có hai người đàn ông quyện vào nhau mùi thơm của muôn vàn loài cỏ thi nhau đung đưa theo từng cơn gió lướt qua..
Mùa này hoa cỏ nhiều vô số. Những sườn núi màu xanh bao chùm bởi hoa dại. Hoa xuyến chi cánh trắng lá xanh nhụy vàng. Đẹp đến lao lòng người .
"Anh yêu Em "
Tiếng nói vang vọng cả một góc trời..
Tôi dựa đầu vào cánh tay anh khẽ lướt qua những ánh sáng qua từng cánh hoa..
Ôm chồm lấy anh.
Tôi ước điều này sẽ chẳng bao giờ vụt mất. Tôi ước được sống với anh dù cho mọi chuyện có đi đến đâu thì đến..
- Em à.! Nếu sau này a đi . E hãy gửi cho anh mùi hương này nhá
-Ai cho anh đi mà đi.
- Ai cho anh đi khỏi cuộc đời em.
Cố dặn lòng nhưng sao có thứ gì đó trên gò má tôi vô thức rơi xuống..
Trong lòng tôi có chút gì đó quặn lại. Tôi ôm thật chặt anh.
Như đây có thể là ngày cuối cùng tôi ở bên anh vậy.
--------------------------
Năm đó chiến tranh nổi loạn bạo động xảy ra chiền miên. Quân địch đã chiếm được gần hết đất nước. Vag chuẩn bị tiến tới nơi anh và tôi sinh sống.
Anh phải nhập ngũ. Anh phải đi bảo vệ tổ quốc. Đi để bảo vệ cho em. Bảo vệ cuộc sống của hai đứa sau này..
- Anh Duy ơi.
Trên triền dồi có tiếng vọng lại.
- Anh về bố mẹ có chuyện nói với anh..
Đó là An. Em gái của Duy..
Chỉ có nó là biết chuyện của chúng tôi
Hai đứa về đến nhà thấy nhà đang trang hoàng như sắp có cỗ bàn đám cưới đám xin gì đó..
- Hai đứa về dồi à..
- Bác. Nhà mình có chuyện gì vui vậy bác..
- Hi hi. Chuyện vui của thằng Duy..
Cũng chưa hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi có linh tính gì đó..
- Cái Vân con gái cô năm bên làng bên. Con bé vốn hiền lành ngoan ngoãn. Duy nó sắp đi. Nên bố nó đã sang bên đó nói chuyện. Con bé đó đồng ý lấy duy..
- Thời buổi loạn lạc thế này. Nó đi lành ít dữ nhiều. Nên dù gì cũng phải có ai đó đỡ đần gia đình. Và đặc biệt có con nỗi dõi chứ cháu..
- Hả
- Sao mẹ không nói con biết gì hết vậy.
Cô ấy là ai. Còn còn chưa biết mặt. Biết gì về cô ấy..
- Con không thương bố mẹ à.. con yên tâm con bé đó ngoan ngoãn hiền lành nhất xóm đó.
- cũng phải do anh thế nào thì nó mới chịu chứ .. anh cứ thế bố mẹ anh phải làm sao..
Vốn là người của gia đình nên anh không thể nào chối từ được. Nói thẳng ra là không có cách nào nữa..
Lúc đó tôi như con manocanh chỉ biết đứng im. Không cử động. Không nhúc nhích. Tôi không còn suy nghĩ dc gì nữa ..
Thân thể của anh giờ không còn chỉ thuộc về riêng tôi...
- Bảo.! Bảo.! Cháu sao vậy. 29 âm này tới nhớ đến nhà bác nhá..ở làng này chỉ có mỗi cháu chơi với Duy. Đến chúc phúc cho nó nha cháu..
Nói xong mẹ của anh đi vào nhà.
Còn tôi thì đứng đó.. tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Hai đứa nhìn nhau..
Chợt tôi thấy gượng.
Tôi chạy về với ý thức là tôi sẽ mất anh mãi mãi.. dù sau này anh có quay về. A sẽ có vợ anh. Có con anh..
Tôi sẽ sống ra sao..
Đêm đó anh ghé qua nhà tôi..
Cả buổi suy nghĩ. Tôi yêu anh. Tôi chấp nhận vì anh..
Tôi với anh đi trên còn bờ đê.
Chợt vô thức tôi chỉ nói.
" Anh sẽ quay về nhá. Em đợi anh "
Tôi không muốn nhắc tới chuyện anh sẽ kết hôn. Vì hết thảy tôi biết anh và tôi sẽ không có gì ngăn cản tôi và anh được..
- Em có buồn lắm phải không !
Buồn chứ . Nhưng anh cũng sẽ phải lấy vợ và sinh con. Tôi hy vọng người con gái đó sẽ sống tốt với anh. Chăm sóc anh thay tôi.
- Em buồn lắm. Và hơn hết giờ em lo cho anh lắm. Lo anh nhập ngũ sẽ ra sao. Cuộc sống sẽ khắc nghiệt. Sống nay mai đó. Còn không biết sẽ bảo toàn tính mạng không..
Nhưng thật sự ai muốn chia sẻ người đàn ông của đời mình cho ai chứ. Cố nghẹn dòng nước mắt vào trong lòng.
- Chỉ cần anh về. Em sẽ đợi.
- Cám ơn em. !
Hôm đó hai chúng tôi đã tâm sự trong vòng tay nhau ..
Tôi biết ngày đó sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi được ôm anh như vậy..được bên anh trọn vẹn.
Anh cũng rất buồn. A không nói gì. Chỉ ôm tôi thật chặt..
Hai đứa cũng vất vả để dc bên nhau ở vùng quê còn nghèo khổ và lối sống gia trưởng của bố mẹ..
Tôi và anh hết thảy hiểu rõ mọi chuyện sẽ không đi tới đâu. Nhưng con tim mách bảo chúng tôi sẽ cần nhau trong đời. .
-Anh à. Hãy viết thư về cho em nhá anh.. em muốn biết anh sẽ ở đâu. Cuộc sống ra sao nhá a.
-----------------------
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
Và chuyện gì đến sẽ đến.
Ngày anh cưới vợ. Và cũng là ngày anh ra chiến trường
Ngày anh không thuộc về tôi nữa.
Bố mẹ anh rất vui. Nhưng sâu thẳm trong lòng họ tôi biết đó cũng là điều họ day dứt nhất. Đồng nghĩa với việc là anh sẽ có thể không bao giờ quay lại nữa..
Tôi cố gắng không khóc trong ngày vui của anh.
Ánh mắt của tôi và anh không bao giờ thôi nhìn nhau. Vì vậy tôi mới cảm thấy không tủi thân và có chút gì đó giữa tôi và anh không thể cách rời..
Tôi mừng cho anh. Vì vợ của anh trông xinh đẹp ngoan ngoãn.
Tôi chỉ cầu mong điều tốt đẹp với anh...
Ngày 30 âm lịch.
Là ngày tôi không bao giờ quên.
Ngày anh nhập ngũ..
Và tôi chắc chắn là người sẽ tiễn anh đi đến cuối đường. Dõi theo anh. Dõi theo bao nhiêu kỉ niệm của anh và tôi..
Xe đưa đón quân nhân đã đến.
Tiếng khóc xen lẫn của những người mẹ đưa con ra chiến trường. Của những người vợ. Và tôi cũng không ngoại lệ.. tôi không thể khóc. Tôi cần mạnh mẽ để anh sẽ mạnh mẽ..
Mẹ của anh đã không đứng vững được. Dựa vào ngưòi con dâu thấy đau lòng vô cùng. Tôi ước đất nước thái bình để những người mẹ người vợ sẽ không phải đau khổ mất đi người con người chồng của họ..
Tôi đưa anh quấn sổ kẹp hoa Xuyến Chi .
- Anh à. Lúc nào nhớ em. Hãy viết ra đây anh nhé..
Và xe lăn bánh..............
" Anh từng là duy nhất là thế giới của em.."
Tôi nói trong vô thức ...
Anh cũng không thôi quay lại nhìn tôi..
Tôi vẫn dặn lòng là anh sẽ quay về mà.. không nên làm anh phải suy nghĩ..
Vẫy chào anh lần cuối. Chúc a đi mạnh giỏi nhá....
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Ngày nào tôi cũng qua nhà anh xem có tin tức hay thư của anh không.. anh đã đi được 3 tháng rồi..
Nghe báo đài phát thanh của làng. Thông tin ở chiến trường cho mọi người. Đôi lúc sẽ thông báo những người liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường..
Tôi trông ngóng từng ngày..
- Bảo.
Giọng nói đằng sau làm tôi giật mình quay lại..
- Anh hai em mới gửi thư về. Có 1 lá thư gửi anh á...
Chưa kịp để em nói hết. Tôi chạy một mạnh về nhà anh..
Cầm lá thư trên tay. Tôi vui lắm. Vui là vì anh còn sống. Còn viết thư vewf cho tôi...
" Em à.
Anh nhớ em lắm..
Anh sống ở ngoài này ổn em à. Dù hơi thiếu thốn. Còn khổ. Nhưng a vẫn vui lắm e à.
Ở đây nhiều hoa xuyến chi lắm. Hôm nào đi hành quân anh cũng hái một nắm.
Hoa thơm lắm. À. Mà không thơm bằng em đâu.. ^^^
( ham hố lắm. Tôi vừa nghĩ trong đầu và cười nhẹ )
Anh đang ở trong nam.. ở trong rừng không em à. Đêm lạnh anh nhớ em lắm..nghĩ về e a không lạnh nữa.
Anh sẽ sống tốt. Sẽ hoàn thành nhiệm vụ để về với em.
Anh yêu em. "
Tôi ngước lên bầu trời. Ngăn dòng nước mắt vô thức chảy. Vô tình bị cơn gió thổi bay đi..
Tôi vui lắm....
Trên loa lại báo tin . Quân địch bắt đầu càn quyét trên diện rộng . Một đại đội khi đi hành quân đã bị chúng phục kích..thương vong khá nhiều..
(Chột dạ tôi hơi lo lắng)
Nhà nước ta sẽ tiếp tục lấy lính nhập ngũ. Nhà nào có con trai đủ tuổi sẽ bị điều đi nhận lệnh nhập ngũ bảo vệ tổ quốc..
Vô thức trong đầu tôi nghĩ sao mình không ra đó. Ít nhất có thể gặp được anh ngoài đó. Cùng anh sát cánh. Lúc đó chúng tôi sẽ có động lực nhiều hơn.
Tôi chốn bố mẹ đi viết đơn xin nhập ngũ.. dù tôi chỉ năm nữa mới đủ tuổi. Nhưng do tôi tự nguyện và viết đơn nên được chấp nhận
Khi tôi đưa giấy báo nhập ngũ về cho bố mẹ..mẹ tôi khóc rất nhiều. Bố tôi chủ nghĩa cách mạng lên ông ủng hộ tôi. Dù tôi biết ông cũng buồn lắm.
Gia đình tôi. Tôi là con út. Có 2 anh và 1 chị. 2 anh tôi tất nhiên đang đi nghĩa vụ..chị gái tôi cũng theo nữ dân quân đi phục vụ ngoài chiến tuyến..
Tôi thương bố mẹ vì giờ bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Giờ tôi đi hai ông bà sẽ khổ nhiều..
Nhưng sao tôi lại chọ con đường này. Vì tình yêu có đúng hay sai..?
Ngày tôi nhập ngũ cũng không ngoại lệ. Bố mẹ tôi khóc rất nhiều.
Bố dặn dò tôi kĩ lắm.
-Cố gắng công tác tốt. Chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Vì trong quân đội kỉ luật là sức mạnh của quân đội. Có nghiêm chỉnh chấp hành thì mới đánh thắc được giặc..
Tôi ghi nhớ điều bố dặn dò.. ôm mẹ vào lòng. Tôi hứa sẽ quay về phụ dưỡng bố mẹ...
Xe cũng lăn bánh..
Rời xa nơi tôi sinh ra và có nhiều kí ức..nhưng tôi đang được đến với người tôi thương.. đem theo niềm hào hứng niềm tin với anh. Tôi chắn chắc sẽ gặp được anh..
Hơn hai ngày di chuyển ra chiến tuyến
. Xuống xe.
Tôi đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.
Từ bé tới giờ tôi chưa được đi đâu ra khỏi làng. Nên mọi thứ đều rất mới mẻ. Làm tôi cũng thích thủ. Nhiwng đi với điều đó là tôi sẽ vất vả khổ cực hơn rất nhiều.
Một giọng nói to làm tôi giật mình..
- Các đồng chí bây giờ đã là quân nhân.mọi điều phải nghe lệnh cấp trên.. không được tự ý đi lung tung..
Đây là chiến trường. Không có lệnh các đồng chí không được làm.. nếu vi phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của cấp trên...
Tôi huấn luyện tân binh đươc 3 tháng..qua tân binh tôi sẽ dc ra chiến trường..được gặp lại anh..
Sau 3 tháng con người tôi chở lên mạnh mẽ. Bản lĩnh cũng tiến triển. Tôi không sợ điều gì nữa. Có chăng tôi sợ là không gặp được anh.
Tôi mong ngóng được gặp anh lắm dồi.. vì tất cả lính ở đây khi hết 3 tháng tân binh sẽ dc chuyển hết vào nam để chiến đấu...
Ngày tôi đi. Chúng tôi hành quân từ bắc vào nam..lúc đó tôi mới thấu hiểu được sự cực khổ mà anh đã trải qua.. đêm ngủ trong rừng. Tôi hiểu được sự lạnh đến thấu xương khi đêm về.. và sự nguy hiểm đến tính mạng. Hồi hộp khi những lần địch đánh bom địch càn quyét..
Và nỗi sợ lớn nhất là sốt rét. Ai cũng sẽ trải qua điều đó. Và tôi ngoại lệ.
Hôm đó là ngày thứ 15 tôi hành quân.
Tôi sốt rất cao. Người tôi cứ lạnh ngắt đi. Tôi không thể ngồi dậy được.. tôi được quân y đưa thuốc và uống..được các đồng đội nằm trên tăng võng để đi hành quân. Vì không thể vì 1 người mà làm chậm tiến độ của cuộc hành quân.
Nằm trên võng mà tôi thương các đồng chí tôi nhiều lắm..
Nỗi nhớ anh không ngừng nguôi ngoai trong tôi. Tôi muốn được anh ôm vào lòng. Được hôn anh. Cảm nhận hơi ấm trong anh.. được anh bảo vệ..
Tôi nhớ anh nhiều lắm.
Trong vô thức tôi ngất lịm đi..
Trong cơn mê tôi thấy anh. Tôi thấy anh ôm tôi. Với nhiều vết thương trên người. Tôi sợ. Tôi ôm anh khóc như một đứa trẻ..rồi anh chạy đi . Tối cố gắng gọi anh. Cố gắng chạy theo anh.. nhưng sao đôi chân tôi nặng nề thế..tôi gào thét......tôi cố gắng....
..................................
Có tiếng gì đó rất to. Tôi bật dậy..
Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn..
Các đồng chí của tôi đang cầm súng bắn về phía trước..đạn bay trong vô thức.. tôi thấy đồng chí của tôi bị bắn..
Và giọng nói của đại đội trưởng vang lên.
- Các đồng chí cố gắng giữ vững đội hình . Ẩn lấp ở những ụ súng lô cốt.. địch đang bắn về phía ta. Cố gắng lực lượng ứng cứu đang đến..
Tôi được họ đặt nằm ở dưới hào..
Khi định hình được mọi chuyện. Tối cố bò dậy. Cầm súng của mình..
Lòng yêu nước sự quyết tâm đã giúp tôi dứng lên. Tôi cố ngắm về phía trước. Tôi thấy có 2 3 tên địch đang ở phía trước.
Bất ngờ " Uỳnh uỳnh "
Đó là tiếng xe tăng bắn về phía trước. Tiêng của súng cối. Pháo.
Thi nhau tiến về phía trước..
Đó là quân đội đã đến..
Sau mấy tiếng sau. Thế trận đã nghiêng về phía mình..
Mọi người dọn dẹp lại mọi thứ.. quân số và vũ khí ...
- Đồng chí.! Qua bên kia dọn dẹp..
- Rõ.
Tôi trả lời..
Khi đến chỗ đó tôi thu gọn súng và vật chất vào..
Bóng dáng nào đó chợt lướt qua.. tôi quay qua. Thấy gì đó làm tôi chợt dạ..
Phải không.!
Tôi cố gắng nhìn nhưng bóng dáng đó đã khuất xa. Tôi chạy theo nhưng đã không thấy gì
Có vẻ tôi còn mệt nên hơi choáng mà nhìn không rõ mọi thứ...
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Chỉ còn hai ngày nữa là tôi đến trận tuyến.. trên đường đi chúng tôi còn trải qua mấy lần bị địch phục kích nữa..
Và cái ngày định mệnh đó đã đến.....
Tôi đến chiến trường.. khung cảnh hỗn loạn đến phát sợ. Chỉ có tiếng súng suốt ngày đêm. Tiêng la hét gào khóc..
Chưa bao giờ thấy cảnh đó. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao tôi thấy sợ trong lòng..
Địa hình ở đây rừng núi.. có cỏ xanh có hoa xuyến chi và có người tôi thương.. vậy nên dù có sợ gì đi nữa tôi sẽ nghĩ về anh...
Đã nhiều ngày tôi ở đây đã quen với môi trường ở đây. Nhưng sao tôi không thấy anh..
Tôi đã cố gắng tìm hiểu về anh. Có hỏi thăm nhưng chưa thấy tin tức..
Ngày hôm nay tôi được ra chiến trường..
Tôi cố gắng mạnh mẽ. Tiếng súng tiếng pháo nổ. Mùi thuốc súng mùi máu luôn luôn bên tôi..
-" Đoàng Đoàng "
Tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất..
Quân địch đang bắn phá rất mạnh về phía ta..
Qua đợt. Tôi chuyển về phía sau..
An tâm tư tưởng cho lần sau quyết chiến..
Trong lúc đo tôi lại đi tìm anh..
Trong rất nhiều đại đội. Rất nhiều quân chủng quân đoàn. Để tìm được anh chắc rất khó.
Khi xưa a viết thư cho tôi không ghi rõ địa chỉ. Nên tôi khó kiếm quá...
Tôi lang thang qua từng nơi ở đó. Chợt nghĩ thấy điều không lành.. tại sao a không ở đây. Tất cả mọi người sẽ chuyển về đây mà.
Anh sẽ sống chứ.
Anh sẽ không rời bỏ tôi chứ.
Anh sẽ vì tôi mà sống chứ
Anh sẽ bên tôi đến suốt đời này chứ.
......................................................................
Mấy tháng sau là chiến dịch cuối cùng để tiêu diệt địch..
Tôi sẽ là một người làm lên lịch sử của dân tộc. Chiến thắng điện biên phủ lịch sử.
7/5/1954
Chiến dịch thành công sau nhiều ngày...
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Quay lại thu dọn doanh trại.
Ngang qua đồng cỏ hoa Xuyến Chi..
Mùi hương thoảng qua đâu đó..
Kí ức cũ ùa về. Mọi thứ về a quay lại trong tôi.. tôi thấy mình với anh cùng nhau vui đùa trên đồng có..
Có thể ôm ấp nhau trao nhau những nụ hôn thắm thiết...
Chợt nước mắt tuôn trào..
Tôi nhớ anh vô cùng..
" Anh ơi. Đất nước hòa bình rồi. Anh có thể về với em rồi. Mình sẽ sông bên nhau trọn đời nhá anh.. "
- Đồng chí.!
- Dạ sao ạ.
- Bữa đồng chí có hỏi tôi về đồng chí Đỗ Bảo Duy à..
- Dạ. Đồng chí biết đồng chí Duy ở đâu không ạ..
- Đồng chí đó ở cBB3 đó..
- ở đâu đồng chí..
- Ở bên dãy núi bên kia đó.. đại đội phòng không đó..
Không đợi chờ lâu.. tôi chạy ngay tới đó.. vừa chạy tôi vui mừng không còn gì để diễn tả được..
Cuộc sống của tôi..tôi đang được gặp anh !!!
-Đồng chí Duy à... đồng chí ở bên kia kìa..
- Dạ đâu ạ...
Hướng chỉ tay về phía đồng cỏ hoa xuyến chi ở trên đồi cao. Hướng về phía bắc. Phía của quê hương tôi. Phía của những kí ức đẹp...
Chân tôi run lên. Người lạnh hẳn đi.. không còn chút sức lực nào nữa..
Chắc chỉ cần có cơn gió thoáng qua cũng đủ làm tôi gục ngã.
Hóa ra anh luôn ở đó đợi tôi.
Anh ở đó. Ở với nỗi nhớ về em. Về những kỉ niệm đồng cỏ hoa xuyến chi..
Tôi cố gắng nâng đôi chân nặng nề không vững bước tới bên anh...
Tôi gào thét trong sự tuyệt vọng...
Giá như tôi đến sớm hơn.
Giá như luôn bên anh trong mọi chuyện cùng anh trải qua..
" Anh ơi.. em đến rồi anh à.. em đến muộn phải không anh... Anh chờ em quá lâu đúng không... Em thật sự là không muốn đến muộn vậy đâu anh "
" Anh hứa sẽ về với em mà. Anh hứa là hòa bình sẽ đến với anh và em. Hòa bình rồi anh à.. "
Sự đau khổ không thể nói nên lời..
Mất đi một thứ gì đó quý giá. Sự đợi chờ mỏi mòn. Cố gắng lỗ lực . Trải qua mọi thứ để gặp được anh. Được bên anh ôm anh vào lòng và thỏ thẻ với anh về mọi chuyện...
Anh ác lắm. A bỏ đi vậy anh để em sống sao..
Ngoài trời gió rít mạnh. Vài hạt mưa lất phất thoáng qua bay phảng phất vào mặt .. không thể nhận ra đâu là nước mắt và đâu là nước mưa.. Hòa quyện vào nhau.. sự đau khổ không thể nói sao cho vừa...
- Đồng chí. Trước khi mất đồng chí Duy vẫn giữ chặt quyển sổ này. Tôi nghĩ nên đưa lại cho đồng chí...
" Em à. Hôm nay ngày đầu tiên a nhập ngũ. Anh nhớ em."
" Em yêu. Hôm nay ngày thứ hai. Anh nhớ em nhiều. "
" Em yêu . Hôm nay ngày thứ ..... N ...
Anh nhớ em..."
......................................................................
Chẳng còn gì để phải suy nghĩ nữa.
Chẳng điều gì có thể thay đổi được..
Nhớ mãi phút giây ban đầu ấy.
Ta đã lớn bên nhau từng ngày
Thanh xuân của tôi là anh..
Cuộc sống của tôi là anh...
Cảm ơn nhé những năm tháng vội vã Đã từng nắm chặt tay bước bên nhau ............
" Anh à..
Em đến với anh nhé.
Ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau "
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro