Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

- Tiểu thư Triệu, cô tỉnh lại rồi à? Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh rồi, tỉnh lại rồi.
- Cô vui lòng mở mắt cho tôi xem.
Chuyện gì đang xảy ra? Cô không biết ai hết, chỉ biết đầu rất đau, tiểu thư Triệu là ai? Cô là Lâm Bối mà? Đây là đâu?
- Mấy người làm gì tôi vậy, tôi không quen mấy người.
- Gia đình hãy yên tâm, cô ấy chỉ bị chứng mất trí nhớ tạm thời thôi, không nghiêm trọng nữa, đúng là phép màu, theo y học, thì đáng ra cô ấy phải chết rồi mới phải, cũng đã 6 năm rồi còn gì.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, Triệu Mạc Tư tiễn bác sĩ ra ngoài cho em đi. Em muốn nói chuyện với con.
- Triệu Thi, con vẫn ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Cần bất cứ thứ gì con cứ nói với mẹ.
- Bác là ai? Cháu không phải tên Triệu Thi...
- Được, được mẹ biết. Con mau nghỉ sớm đi, mai ta dẫn con về nhà.
Thật kì lạ, chuyện gì đang xảy ra với cô ấy? Bỗng chốc thức dậy biến thành 1 con người khác, thật khó hiểu. Cô nằm với suy nghĩ lan man, không biết chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, người mà tự xưng là mẹ với ba cô dìu dắt cô từng chút một, dẫn cô lên chiếc xe sang trọng, đưa cô đi ăn đồ ăn ngon, mua cho cô mấy bộ đồ hàng hiệu. Về tới nhà, cô bỡ ngỡ bởi vẻ sang trọng của ngôi nhà, từng bậc thềm đều làm bằng kim cương, thật không thể tin được, ba cô cười tít mắt dẫn cô lên phòng, tìm chỗ nghỉ ngơi cho cô. Quá vui sướng, cô lật đật thử ngay mấy bộ váy mới mua, nhìn vào trong gương.
- Ủa? Đây không phải là mình? Mình đâu phẫu thuật thẫm mỹ đâu nhỉ? Khuôn mặt đẹp thật, tại sao mình lại ở trong cơ thể này? Chuyện gì xảy ra vậy? Bí ẩn thật.
..... Sau 1 tuần cô làm quen được với cơ thể này, từ lúc nào đã dần theo ý thức cô là con gái độc tôn của Giám đốc hãng thời trang số 1 tại đây. Có vẻ như cô không còn bận tâm tới 2 người họ nữa, như vậy cũng tốt, đỡ đau khổ, đỡ tổn thương.
- Cô thấy cuộc sống mới thế nào, Lâm Bối?
Từ đâu đến, anh chàng cao ráo từ cửa sổ nhảy vào phòng cô nói mấy câu kì lạ.
- Anh là ai? Sao lại vào được đây? Đi ra khỏi đây mau, tôi kêu người bắt anh đấy.
- Tôi là người làm cho cô sống thêm lần nữa đấy, hì. Chẳng lẽ cô không tò mò gì sao?
- Anh nói nhảm gì vậy? Tôi không tin.
Cô nói xong, anh nhếch môi cười, liền biến cô trở lại hình hài cũ, là Lâm Bối, là khuôn mặt, cơ thể này đều là của Lâm Bối.
- Cô nhìn vào gương xem.
- ...... Thực sự thần kì vậy sao? Wao, anh mau biến tôi lại hình hài kia đi, rồi giải thích cho tôi mọi chuyện.
- Được thôi. Lúc cô chết còn quá nhiều oan uổng, nhưng mạng đã tận tôi chỉ còn cách xin cô sống lại thôi, với lại... cô là người tình kiếp trước của tôi mà. Phải giúp đỡ kẻ đã khiến tôi trở thành tay sai của quỷ chứ.
- Cái gì? Kiếp trước là sao?
- Tôi yêu cô, cô lại một mực nhẫn tâm đẩy tôi vào vực hoa bỉ ngạn đó, cô nói xem, cô nợ tôi nhiều tới vậy, không phải nên đáp lại tình cảm chứ?
- Tôi sẽ yêu anh, với một điều kiện. Chỉ cần anh giúp tôi hại chết 2 người đó là được, tôi không muốn kẻ nào được sống hết.
- Lại trả thù, kiếp trước cô ác bao nhiêu kiếp này lại chẳng thay đổi, tôi có xem lén sổ vận mạng của quỷ rồi, hình như........ trong thân tâm cô rất hiền thì phải.
- Tôi chỉ trả lại những gì họ làm với tôi thôi.
..................... Quả thật, cô thay đổi rồi, thù hận đã gặm nhắm tâm hồn cô, cô khác rồi. Tối hôm sau, cô sai người moi móc thông tin công ty Tĩnh Hàn gian lận trên thị trường khiến hắn bị phá sản, Tịch Mịch vì chuyện đó đau lòng mà ngất xỉu. Cô tới nhà anh với tư cách là 1 đại cổ đông, bàn chuyện về việc thu mua công ty với anh, ăn mặc hết sức xinh đẹp, hết sức gợi cảm.
- Chào anh Tĩnh, tôi là Triệu Thi, là đại cổ đông, tôi muốn thu mua công ty anh. Phiền anh cho tôi xem hồ sơ.
- Cô.... đẹp thật đấy, đúng như lời đồn. Tiểu thư sao lại muốn mua công ty đang trên bờ vực phá sản của tôi chứ.
- Chỉ cần tối nay anh đi với tôi, tôi sẽ làm tất cả vì anh. 12h tại XXX.
Nói xong, cô sát lại người hắn, kề môi nói nhỏ nhẹ. Anh hoang mang, nhưng cũng gật đầu đồng ý, vì cô hết sức gợi cảm, lại làm trái tim anh càng muốn chiếm hữu cô, nhưng lúc đó cô cố tình cho tên người làm nghe được. Đúng lúc thay, người của Tịch Mịch nghe thấy được, liền gọi điện.
- Alo, tiểu thư tỉnh rồi à, tôi có chuyện này muốn nói với cô......
Cơn ghen trong ả bùng phát, ả lập tức đi đến địa điểm đó, mặt hung dữ đến đáng sợ. Tại nơi đó, ả vừa kịp đến thì đúng lúc thấy Tĩnh Hàn ép sát cô vào người. Ả chạy đến nắm lấy tóc cô lôi ra ngoài đường.
- Thả tôi ra, cô bị thần kinh à, thả ra coi.
Tĩnh Hàn đứng một bên sợ sệt, không dám tiến đến dù một bước. Bỗng ánh sáng từ một chiếc xe tải làm cô chợt có ý nghĩ mới, cô đẩy ả ta nơi xe tải đang đến, vội chạy vào bên lề đường. Tĩnh Hàn thấy thế, vội chạy thật nhanh đến bên Tịch Mịch.
- Tịch Mịch, mau tránh raaaaa.
Ả hoảng hốt đứng dậy không nổi, còn hắn thì dùng tấm lưng ôm gọn ả vào lòng, cả hai đều nhắm mắt lại, như đang tuyệt vọng chỉ chờ số phận an bài. Anh ấy - tên quỷ sai thì đứng trên cao nhìn xuống, thấy Lâm Bối đang khóc, anh đau lòng không muốn cứu vì trong sổ đã ghi ngày hôm nay chính là lúc bọn họ chết. Ầmmmmm, máu nhiều quá, bọn họ đều chết cả rồi, cô có cảm thấy sung sướng hơn không? Cô chọn sai cách rồi...... Cô ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc, anh chạy đến bên.
- Cô thấy đỡ chưa? Bọn họ đều trả giá rồi.
- Hóa ra, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, lúc ả sắp chết, ánh mắt anh ta rất tuyệt vọng, nguyện dùng tấm thân này mà che chở. Tôi ghen tỵ với Tịch Mịch, anh ấy mãi không bao giờ yêu tôi.
- Còn có tôi....... Tôi vốn dĩ từ trước tới giờ chưa từng rời xa em. Luôn theo dõi em từ lúc em chào đời tới giờ, nhìn thấy cảnh em bị những người đó.... anh rất đau lòng nhưng không thể làm gì được. Anh biết em không muốn hại 2 người ấy. Anh xin lỗi. Anh có thể thay anh ta chăm sóc em được không? Anh sắp được làm người rồi, 2 tháng nữa là anh hết hợp đồng làm quỷ sai. Em muốn sống cùng tôi không?
Cô giương mắt lên nhìn anh, khẽ gật đầu..... Thế rồi, anh nâng cầm cô lên, hôn 1 cách say đắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro