Đoản 1
Đoản
Năm cô 10 tuổi.
Cô gặp anh, người con trai hơn cô 4 tuổi, ngồi trước mặt cô có khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh.
Năm cô 12 tuổi.
Ngày ngày, cô vẫn lẽo đẽo theo anh, anh thích cái gì cô thích cái ấy. Anh ghét cái gì cô cũng đều ghét theo anh. Nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chẳng mảy may quan tâm đến cô vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy. Nhưng cô vẫn chẳng quan tâm mà đi theo sau anh.
Năm cô 15 tuổi.
Nghe tin anh phải sang Mĩ du học,cô buồn, nhưng vẫn nở nụ cười chất chứa bao nỗi đau và nỗi nhớ.
Ngày anh đi,cô và gia đình ra tiễn. Lần đầu tiên anh xoa đầu cô và nói :"Ở lại ngoan nhé,An Nhi"
Rồi anh xoay người, kéo theo hành lí đi, cô ở phía sau anh vẫn nở nụ cười buồn, vì đối với anh cô vẫn chỉ như em gái không hơn không kém.
Năm cô 18 tuổi.
Dù được nhiều người theo đuổi,nhưng cô vẫn vậy, vẫn trầm lặng đến lạ. Dù 3 năm trôi qua cô vẫn nhớ anh - Hoàng Phong. Anh đã đi được 3 năm, nhưng chẳng lúc nào anh gọi điện hay nhắn tin cho cô cả. Nhưng cô phải chấp nhận vì đối với anh cô chỉ như em gái không hơn không kém.
Năm cô 20 tuổi.
Anh trở về nước,trong tay anh dắt theo một cô gái, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang , tính cách lại hoạt bát không suốt ngày im lặng như cô. Anh nhìn thấy cô liền giới thiệu:" An Nhi,đây là Hạ Ân,người yêu anh".
Cô nghe thấy vậy, chỉ nở nụ cười rồi trả lời Vâng nhẹ nhàng.
Cô ấy nhìn cô, cô ấy nở nụ cười tươi không tạp chất, thật trong sáng, bảo sao anh lại yêu cô ấy đến vậy.
Cô ấy thật tốt, cô ấy coi cô như em gái vậy, một lần không may cô ngã, cô ấy đã hốt hoảng băng bó sát khuẩn cho cô.
Giờ thì cô mới hiểu, cô không được như cô ấy, giờ thì cô hiểu tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều đến vậy. Cô thua thật rồi.
Vào một ngày đẹp trời, như báo hiệu tiếp theo sẽ là giông tố, anh,cô và cô ấy đi dạo trên con đường vắng ít người qua lại. Chỉ vì đùa quá, không may cô ấy ngã và sất tí tay, anh đã mắng cô. Chỉ là không may thôi mà. Rồi chỉ vì anh mắng cô,mà cô ấy đã mắng anh,rồi xảy ra cãi nhau. Trong lúc tức giận, cô ấy đã băng qua đường mà không chú ý chiếc xe tải đang lao đến, trong lúc hoảng hốt cô chỉ kịp chạy lại đẩy cô ấy ra xa. Và rồi cô nằm trên một vũng máu nở nụ cười mãn nguyện. Anh nhìn thấy vậy, liền hốt hoảng chạy lại và hét:
-An Nhi,em cố gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện, em không được làm sao, cố gắng lên An Nhi ...
Lần đầu cô nhìn thấy anh khóc,anh rơi nước mắt vì cô. Cô vui lắm nhưng cô không thể bên cạnh anh nữa rồi.
-Hoàng Phong, có một điều em vẫn chưa nói là em yêu anh. Nếu có kiếp sau em chẳng mong gặp lại anh để rồi em lại đau khổ.
Rồi cô từ từ nhắm mắt lại, cô nở nụ cười trước khi nhắm mắt cô chỉ kịp nghe anh nói:" An Nhi,anh yêu em, anh thật sự đã yêu em từ năm em 15 tuổi"
Anh ngồi ấy, ôm cô nằm giữa vũng máu đầy đau khổ, cô ấy đứng bên kia đường nhìn vậy, bất chợt hối hận và đau lòng. Cô ấy tự trách bản thân mình, cô ấy sai rồi. Cô ấy khóc,...anh khóc...và rồi ông trời lại đổ mưa bất chợt....
Lần đầu viết nghịch ahihii, k hay mọi người góp ý cho mình nhé🌺
Hơn 100 like mình viết đoản khác😛😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro