Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2

Một người con gái... một mối tình... một trái tim tan vỡ...
Một chàng trai... một mối tình... một sự hối hận... nhưng muộn màng...
Cô yêu anh, anh lạnh nhạt; khinh bỉ cô...
Cô quan tâm anh, anh cho là giả tạo...
Cô cố gắng học nấu ăn vì anh đến sưng mười ngón tay, anh khinh khỉnh hất đổ món ăn cô làm vào sọt rác...
Cô tập đan áo len cho anh khi trời rét, anh nhẫn tâm vứt bỏ nó...
Cô vì anh đỡ một phát đạn vào bả vai, anh chỉ lạnh lùng nói là cô chủ mưu vụ ám sát này rồi xoay người bỏ đi để mặc cô đau đớn...
Cô nghe anh nói anh thích con gái dịu dàng, thuỳ mị mà cô lại khá là mạnh mẽ nên cô liền cố gắng sao cho mình thật dịu dàng, anh lại nói cô đạo đức giả...
Rồi anh thích một cô gái. Cô ấy đáng yêu, dịu dàng và nhu mì lại còn hay khóc khiến anh muốn bảo vệ. Cô liền vì anh mà bảo vệ cô ấy...
Cô ấy cố ý đổ nước sôi lên người cô còn cô ấy giả vờ khóc lóc bảo anh rằng, cô đổ nước sôi lên người cô ấy. Anh đánh cô...
Cô ấy bị ám sát, chỉ bị thương nhẹ còn cô vì đỡ cho cô ấy một nhát dao mà bị thương rất nặng. Anh đến nơi chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện, bỏ mặc cô, còn cho là cô ghen tị với cô ấy nên mới làm thế...
Cô ấy sai người làm nhục cô, làm cho mất đi sự trong trắng, anh cho cô là loại phụ nữ đê tiện; dâm loạn...
Cô ấy sai người bắt cóc cô rồi vu oan là cô bắt cóc cô ấy. Anh tin cô ấy, bắt giam cô lại rồi dùng cực hình tra tấn đến khi cô chết...
----- Một năm sau khi cô mất-------
Sau khi cô mất, anh chả nhỏ một giọt nước mắt hay một sự thương tiếc nào mà chỉ lạnh lùng kêu người chôn cất cô rồi thôi. Anh tổ chức hôn lễ với cô ấy. Ngày hôn lễ diễn ra, một sự kiện có thể nói là bất ngờ đến với anh. Khi sắp trao nhẫn, cánh cửa của lễ đường bật mở. Chị gái anh bước vào. Đến trước mặt anh, chị giáng một cái tát thật đau xuống. Anh còn bàng hoàng chưa kịp hiểu gì thì thấy chị anh nước mắt thay nhau rơi xuống, tức giận xem lẫn đau thương hét lên:
- Đồ mất dạy! Chị đã dạy mày như thế nào hả? Sao mày lại có thể đối xử tàn nhẫn với con bé như vậy? HẢ?
Đang bàng hoàng, chợt nghe chị nhắc đến cô, anh liền lạnh lùng nói:
- Cô ta xứng đáng bị như vậy!
"CHÁT"
Một cái tát nữa giáng xuống mặt anh. Chị ấy gào lên:
- Mày là thằng khốn nạn! Nó vì mày làm tất cả mày lại đối xử, hành hạ nó như thế! Mày muốn biết ai chủ mưu vụ ám sát đó để giết chết mày không? Là cái con nhỏ đang đứng bên cạnh mày đó! Mày nói nó mất đi sự trong trắng là vì nó dâm loạn, đê hèn. Mày có biết nó nhục nhắc đến cỡ nào không? Mà không phải do mày ban cho? Con nhỏ đê tiện bên cạnh mày kia đã bày trò để hãm hại nó! Nó vì mày mà mất đi tất cả, đến lúc chết cũng không nhắm mắt!
Nói xong chị khuỵ xuống, bất khóc. Anh đầu óc như bị búa đổ vào đầu. Anh không tin. Cô ấy rất dịu dàng và thánh thiện nên không thể nào làm vậy. Bất chợt, một đoạn ghi âm vang lên:
" Nếu làm thành công tôi sẽ đưa thêm cho anh" một giọng phụ nữ vang lên
" Cảm ơn cô" giọng người đàn ông vui mừng nói" Nhưng còn cô ta thì sao?"
" Thưởng cho anhchơi cô ta" giọng người phụ nữ đó lại vang lên
" Cảm ơn cô"
Đoạn nghi âm kết thúc, mọi người ai nấy cũng sững sờ, nhất là anh. Chị gái anh liền sai người bắt lấy cô ta giam vào ngục. Nhìn anh vẫn còn sững sờ đứng trên bục, chị thì thầm vào tai anh:
- Hãy đi xin lỗi con bé đi, nó đang chờ lời xin lỗi của em đó, em trai à!
Rồi chị bước đi.
Ngày hôm sau, anh đi thăm mộ cô. Ngồi thẫn thờ nhìn ngôi mộ, kí ức khi còn nhỏ của anh đến bây giờ hiện về
" Anh ơi, có ước nào không?" Cô khi còn bé ngồi tựa vào anh hỏi
" Hừm... điều ước của anh khó lắm, em không thực hiện được đâu" anh ra vẻ thần thần bí bí nói
" Anh an tâm đi, chỉ cần là điều ước của anh, em đều thực hiện được" cô kiên định nói

" Em này, ba mẹ anh đều không tin tưởng anh, họ đều nói anh là người ăn cắp chiếc lắc của chị họ, nhưng anh không làm! Huhu! Họ không tin anh, hỏi quay lưng với anh rồi huhu" anh khóc nức nở, tâm sự với cô
" Anh an tâm đi, cho dù cả thế giới quay lưng với anh đi chăng nữa, em vẫn sẽ không quay lưng lại với anh" cô tươi cười an ủi anh

" Bây giờ tôi sẽ là thủ lĩnh của cô, mọi mệnh lệnh của tôi, cô không được từ chối, rõ chưa?" Anh lạnh lùng nhìn cô từ trên
" Rõ, bề tôi xin hứa sẽ không bao giờ phản bội ngài" cô nhìn anh bình thản trả lời nhưng trong thân tâm cô đau đến nhường nào

" Em không có làm! Xin anh hãy tin em đi mà" cô khóc lóc giải thích với anh
" Hừ thứ đê tiện, lăng hoàn như cô thì không đáng tin" anh lạnh lùng" Mang cô ta đi tra tấn đến kho chết"
" KHÔNGGGGGG" cô gào lên

Nhớ lại kí ức đó, anh cười chua xót. Bây giờ hối hận có ích gì khi cô đã mãi mãi đi xa anh rồi. Người duy nhất vì anh mà phản hội cả thế giới này, người duy nhất vì anh mà sống, người duy nhất vì mà làm tất cả chủ để anh vui đã đi rồi... đi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản