Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

“Hóa ra li biệt giống như vò rượu lâu năm, tác dụng chậm nhưng kéo dài dai dẳng...”

   Sinh ra là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, từ nhỏ an tường mà trưởng thành, tôi cứ ngỡ cuộc sống về sau nhất định sẽ yên bình, lại không ngờ chỉ vì gặp anh ấy mà trở nên đầy sóng gió.

   Nhưng nếu cuộc sống của tôi cứ bình đạm, êm đềm như vậy, liệu sẽ biết đến cảm giác hạnh phúc khi yêu một người, rồi đau đến nghẹt thở khi phải xa nhau?

   Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười chua xót. Đã tám năm rồi, vậy mà mọi thứ chỉ tựa như mới ngày hôm qua, nơi lồng ngực trái còn đau quá!

   Năm đó, tôi mười bảy tuổi...

   Vào thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất, tôi đã gặp anh ấy. Năm đó, lộ trình của tôi chỉ là một đường thẳng, nhà, trường học và lớp học thêm. Nắng vàng xen qua tán lá, chiếu xuống sân trường, tiếng ve sầu kêu râm ran tạo thành những bản hòa ca mùa hạ. Xế chiều, nhiệt độ đã hạ xuống rất nhiều nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy oi bức, nóng nực. Trên sân, tốp ba, tốp năm học sinh túm tụm lại rủ nhau đi chơi sau giờ học...

    Đường tới lớp dạy thanh nhạc của tôi phải đi ngang qua sân bóng rổ của trường, tôi thả chậm cước bộ, thích thú nhìn vào trong sân. Trong lúc còn đang mơ mộng, một quả bóng từ xa đã bay lại với tốc độ chớp nhoáng, đập vào đầu tôi.

    Cú va đập ấy khiến tôi nhất thời choáng váng, đầu đau điếng. Lúc này, một nam sinh chạy lại nhặt bóng, không quên đỡ tôi dậy, hỏi: “Bạn không sao chứ?”

    Tôi quay sang nhìn, những câu mắng chửi người liền nghẹn lại trong cổ họng, trái tim một hồi đập loạn nhịp, ấp úng nói: “Mình... mình... mình không sao.”

    Tôi dám chắc mặt mình lúc này đã đỏ ửng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nam sinh kia thấy vậy liền quan tâm: “Bạn không sao thật chứ? Hay để mình đưa tới phòng y tế?”

    Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Mình không sao!” Lại nhìn ra phía sau thấy Minh Nguyệt bạn tôi đang tiến lại, liền như tìm được phao cứu sinh: “Giờ mình phải tới lớp thanh nhạc rồi, gặp lại cậu sau!”

     Nói xong liền nhanh chóng chạy tới chỗ Minh Nguyệt, kéo tay cô bước thật nhanh rời khỏi nơi này.

    Vài ngày sau đó, tôi vẫn không cách nào gạt bỏ hình ảnh nam sinh kia ra khỏi tâm trí. Nhiều lúc nghĩ đến, bản thân không tự chủ được bất giác cười một mình.

   Anh là đàn anh khóa trên của tôi, nghe nói còn có rất nhiều nữ sinh thầm thích. Nghĩ đến đây, trong lòng liền trùng xuống, một cô gái không kinh nghiệm yêu đương như tôi, liệu anh sẽ để ý tới chứ?

   Từ đó, tôi thường xuyên đến nhà ăn của trường hơn để được nhìn anh. Sau giờ học còn cố ý nán lại xem anh chơi bóng rổ. Không biết tự bao giờ bản thân đã yêu anh...

   Ngày Valentine, tôi thức tới tận nửa đêm, không biết đã làm hỏng bao nhiêu lần, mới hoàn thành được một hộp socola tặng anh. Trong lòng thầm vui vẻ, sáng hôm sau liền lấy hết can đảm hẹn anh sau giờ học ở lại.

    Tôi ngượng ngùng, có đưa hộp socola cho anh mà không biết phải dùng bao nhiêu can đảm, nói mãi không ra nổi một câu “em thích anh!”

   Bỗng chốc, anh nhận hộp socola, khẽ bật cười, âm thanh trầm ấm đến mê người. Trong lòng tôi một hồi chờ mong, nhịp tim đập loạn xạ. Chờ đợi nửa ngày, cuối cùng tôi cũng nhận được đáp áp: “Anh cũng thích em!”

   Nghe tới câu này, nhịp tim của tôi đập nhanh tới mức muốn nổ tung. Trong lòng một cỗ vui sướng không nói nên lời, muốn nhảy cẫng lên hét với thế giới.

     Anh khẽ cười, ngỏ lời muốn đưa tôi về nhà. Đương nhiên, tôi đồng ý. Trên đường, cả hai đều im lặng không nói gì, cả đoạn đường chìm trong không khí gượng gạo.

   Không phải vì không muốn nói, mà là không biết nên nói gì.

    Cảm giác người mình thích, cũng thích mình rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc chứ?

     Gần đến nhà, tôi liền dừng lại nói: “Tới đây được rồi ạ... em... vào nhà trước nhé?”
   “Chờ chút đã!” Anh gõ nhẹ tay lên trán tôi, sau đó nói, “Ngốc ạ, không định cho anh cách thức liên lạc sao?”

    Chỗ trán bị anh gõ cảm giác rát rát, lại thêm chút ấm áp trong lòng, tôi phụng phịu xoa xoa trán: “Ai cho anh đánh em?”

    Anh bật cười, không nói gì. Nửa ngày sau mới lôi điện thoại ra quơ quơ trước mặt tôi: “Số điện thoại của em là gì? Facebook? Zalo?”

    Lúc này tôi mới đưa điện thoại qua cho anh nhập số. Xong xuôi nói chuyện vài ba câu, tôi mới chào anh rồi chạy vào nhà. Vừa chạy vừa nghĩ tới anh liền không nhịn được mà mặt đỏ ửng.

     Những tháng ngày bên anh thật sự bình yên, hạnh phúc. Sau giờ học trên lớp, khi không có tiết học thêm, tôi thường ra sân bóng rổ hoặc sẽ đứng chờ anh ở cổng trường rồi cùng về.

     Mỗi lần tới sân bóng rổ, bạn bè anh đều sẽ huých người anh mà trêu ghẹo, tới mức anh phát cáu mới ngừng.

     Bình yên là thế.

     Hạnh phúc là vậy.

    Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện gia đình sẽ đồng ý hay không.

     Vào những năm tháng ngây thơ nhất của tuổi trẻ, tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, như vậy là đủ.

     Cho tới khi tôi lên năm nhất đại học, anh học Bách Khoa năm hai, tôi chọn Ngoại Thương. Vì khác trường, nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau, có khi một tuần mới gặp nhau một lần.

Đêm đó, tôi vì ở lại làm nốt bản luận văn mà về rất muộn, muốn gọi điện thoại hỏi xem anh ở đâu, nhưng gọi tới mười mấy cuộc, anh vẫn không bắt máy.

    Tôi thở dài, chỉ cho rằng anh đang bận gì đó thôi. Nhà anh gia cảnh thuộc diện bình thường, anh lại vừa học vừa làm, nên thời gian dành cho tôi từ khi lên đại học rất ít. Tuy bận, nhưng trước khi đi ngủ, anh vẫn không quên gọi điện thoại chúc tôi ngủ ngon.

     Tôi vừa về đến nhà, đã thấy bố ngồi trong phòng khách, sắc mặt cực kì không tốt, gọi tôi ngồi xuống.

     Trong lòng tôi dấy lên cảm giác bất an, siết chặt bàn tay đang cầm dây cặp, chậm rãi đi tới: “Bố, có chuyện gì sao?”

     “Đây là gì?” Tuy giọng ông rất bình tĩnh, nhưng tôi biết, ông đang cố đè nén.

      Những tấm ảnh được ông vứt lên mặt bàn, văng tán loạn, tôi liếc mắt nhìn, trong lòng liền hoảng loạn. Tôi im lặng, không lên tiếng. Ông lại nói tiếp: “Bố đã sắp xếp cho con một tháng sau sang Anh du học rồi!”

     “Bố! Con và anh ấy yêu nhau thì có gì sai sao?”

     “Con không hiểu, rồi vài năm nữa, khi đủ trưởng thành, con sẽ hiểu những gì bố làm đều muốn tốt cho con!”

      Tôi đứng bật dậy, chạy ra ngoài, trong lòng nhen nhóm tia hi vọng tìm anh, rồi hai chúng tôi sẽ nói chuyện với bố, chắc chắn bố sẽ chấp nhận.

     Nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này?

     Tôi đứng trước cửa phòng anh, cánh tay giơ lên định gõ cửa, nhưng âm thanh từ bên trong vọng ra khiến tôi khựng lại.

     Âm thanh rên rỉ của người phụ nữ, tiếng thở dốc của người đàn ông. Không cần nhìn cũng biết, trong phòng đang diễn ra cảnh gì. Âm thanh người đàn ông kia tôi có thể nhầm lẫn sao? Không sai, chính là anh!

    Tôi cứ ngỡ, chúng tôi sẽ không có người thứ ba xen vào...

    Tôi cứ ngỡ, sau khi học xong đại học, tôi sẽ cùng anh cử hành hôn lễ...

    Nhưng tất cả đều sụp đổ rồi...

    Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Vì sao anh lại phản bội tôi?

   Nơi lồng ngực trái đau buốt, tựa như hàng vạn mũi kim châm vào, đau tới mức hít thở không thông, tôi ngồi thụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi, khóc không thành tiếng.

   Ngoài trời bỗng đổ mưa, tôi thẫn thờ đi dưới cơn mưa, nước mắt hòa quyện cùng nước mưa, bộ dạng thảm hại tới không ngờ.

  Vì sao?

  Mới hôm qua, không phải anh còn nói yêu tôi sao?

  Không được, tôi phải tìm anh hỏi rõ.

  Nhưng hỏi thế nào đây? Anh hiện giờ đang cùng người phụ nữ khác ân ái rồi...

  Tôi trở về nhà, cả người tựa như người vô hồn, trước mắt khung cảnh bỗng mờ đi...

   Tôi tỉnh dậy đã là ba ngày sau, mọi chuyện tựa như một giấc mơ. Nhưng nhìn đến tình trạng của mình, tôi biết, tất cả đều là sự thật. Tôi gọi điện hẹn anh ra ngoài, một câu nói tựa như dùng hết khí lực:

   “Chúng ta dừng lại đi!”

   Trong lòng tôi lúc này còn hi vọng anh sẽ níu tôi lại mà giải thích. Nhưng không, dường như anh đã biết mọi chuyện, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Được!”

    Giây phút anh quay lưng đi, cả thế giới tôi tựa như sụp đổ, trước mắt tối sầm, trong lòng chua xót.

     Một câu nói, như nhận định tất cả sự việc.

    Một câu nói, như tát vào mặt khiến tôi tỉnh mộng.

    Rốt cuộc, anh đã từng yêu tôi thật lòng chưa?

    Tôi chấp nhận lời đề nghị của bố, sang Anh du học. Bốn năm bên đó, đối với tôi thật sự là những chuỗi ngày dài đằng đẵng. Không một giây phút nào tôi thôi nhớ anh. Số điện thoại của anh cứ chặn, lại mở. Tay không tự chủ được mà lên trang cá nhân của anh xem, đọc thuộc lòng từng trạng thái anh đăng, không ngừng suy nghĩ, liệu có phải anh viết về mình không? Những dòng tin nhắn đều đã được tôi đọc đến thuộc lòng. Ngủ dậy liền vội vàng cầm máy mở lên xem anh có đăng gì không. Nửa đêm bật dậy, ôm điện thoại đọc từng dòng tin nhắn mà nước mắt ướt đẫm gối.

    Tám năm...

    Vết thương trong lòng đã kết vảy, nhưng mỗi lần ai nhắc rới tên anh, lại khiến nó âm ỉ đau.

    Mới hôm qua, tôi còn nhận đượ thiệp cưới anh gửi tới. Trong lòng không rõ là tư vị cảm xúc gì, cuối cùng vẫn quyết định đi.

    Anh nắm tay cô dâu, nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ tựa như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng nụ cười đó, giờ đây không phải dành cho tôi. Ánh mắt anh nhìn cô dâu đầy thâm tình, từng động tác đều khiến tôi nhìn rõ anh yêu cô ấy tới mức nào.

     Người ta nói, người ở bên ta năm mười bảy tuổi, sẽ không cùng ta đi đến cuối cùng... 
   Anh đã trở thành chú rể, cùng cô dâu bước vào lễ đường, nhưng người đó, không phải là em.

   Liệu anh còn nhớ, lời hứa năm xưa ta từng trao?

   Không... có lẽ anh đã sớm quên rồi...

"Người em yêu nay đã kết hôn rồi

Nhưng cô dâulại chẳng phải em

Nước mắt có rơi bao nhiêu đi chăng nữa

Thì cũng chẳng ai quan tâm em

Điều em ước vốn không nhiều

Yêu anh là đủ lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro