Phần 4
_Vợ. Hôm nay trời đẹp. Anh đưa em đi dạo chút cho bớt ngột ngạt_ Minh Đăng lưu luyến mái tóc mềm mại của Hà Uyên, đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa trên trán cô.
Hà Uyên máy móc gật đầu, mặc cho Minh Đăng đưa đi.
Khuôn viên bệnh viện khá lớn, cảnh vật được chăm sóc rất tốt. Tầm này khá nhiều người xuống tản bộ hóng gió. Minh Đăng rất kiên nhẫn đưa cô đi vòng quanh khu vườn hoa, mồm hoạt động hết công suất. Anh luôn tìm cách khiến cho tâm trạng của Hà Uyên đi lên.
_Vợ. Em xem kìa. Kia là hoa cẩm tú cầu mà em thích nhất. Khi nào về chúng ta mua một ít về trồng nhé.
_Qua bên kia anh tìm cỏ bốn lá giúp em.
Minh Đăng kéo Hà Uyên về phía một gốc cây nhỏ, kiên nhẫn vạch đám cỏ dại tìm từng lá một. Mặt trời lên ngày càng cao, mồ hôi trên gương mặt điển trai của Minh Đăng càng nhiều. Nhưng anh không than vãn một lời nào hết, vẫn cố gắng kiếm tìm trong lùm cây. Thỉnh thoảng, Minh Đăng ngẩng đầu cười với cô mà không một lời than vãn.
Hà Uyên đứng dậy, tiến về phía Minh Đăng, đưa tay lau đi vết bẩn trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh.
_Cảm ơn em_ Minh Đăng cười tươi, hai mắt sáng lạ lùng, nét cười nơi đáy mắt không hề che dấu nhìn nụ cười có tựa như không trên gương mặt cô.
_Tặng em_ Minh Đăng đưa một nhánh cỏ bốn lá ra trước mặt Hà Uyên. Nãy giờ bận bịu tìm dưới ánh nắng cả người anh đều là mồ hôi, nhưng nụ cười trên gương mặt anh thì không bao giờ tắt.
Hà Uyên cười khẽ, lắc đầu đẩy lại về phía anh. Minh Đăng không hề thất vọng trước hành động của cô. Anh mỉm cười nắm chặt nhánh cỏ bốn lá, nhắm mắt.
"Mong cô ấy sớm vui vẻ trở lại như xưa"
_Em vào phòng nghỉ ngơi chút đi, anh về nhà tắm rửa, lấy thêm chút đồ. Anh sẽ quay lại sớm thôi_ Minh Đăng đặt một nụ hôn lên trán Hà Uyên, dõi theo bóng dáng cô cho tới khi cánh cửa phòng khép lại mới yên tâm rời đi.
_Hà Uyên. Trở về bên anh. Được không? Hắn ta không xứng đáng để em dành cả thanh xuân của mình như vậy.
Vừa đến cửa Minh Đăng đã nghe thấy giọng nói của Minh Dũng. Anh vội đẩy cửa đi vào. Cảnh trong phòng làm anh vô cùng giận dữ: Minh Dũng đang nắm chặt tay Hà Uyên.
_Mày mau buông tay cô ấy ra!!!_ Minh Đăng xông tới tung cú đấm chuẩn xác vào mặt Minh Dũng làm Minh Dũng ngã nhào, khóe môi rớm máu. Minh Dũng cười khẩy lau đi vết máu trên mặt, đứng dậy nhìn Minh Đăng đầy thách thức.
_Mày...._ Minh Đăng đưa tay định đấm Minh Dũng lần hai thì một bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh. Hà Uyên lắc đầu ra hiệu Minh Đăng dừng tay.
_Sao? Có giỏi thì đánh tôi đi này_ Minh Dũng vênh mặt.
_Dũng. Đưa chị đi đi.
Minh Đăng sững người. Bởi vì đã lâu không nói chuyện nên giọng Hà Uyên có chút khó nghe. Âm thanh ấy đánh thẳng vào đại não Minh Đăng. Lời nói đầu tiên của vợ anh sau khi tỉnh dậy không phải là dành cho anh.
_Được. Anh giúp em_ Minh Dũng cười dịu dàng thu dọn đồ đạc giúp Hà Uyên.
Hiện tại cô cần rời đi để suy nghĩ kĩ mọi việc. Từ đầu tới cuối cô không nhìn Minh Đăng một lần nào hết. Hà Uyên cầm túi xách thản nhiên rời đi. Nhưng cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má trắng noãn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro