Thanh Xuân
Ai cũng có những hồi ức đẹp, những câu chuyện cho riêng mình, và tôi cũng thế. Câu chuyện này đối với tôi là một thước phim mà cả đời này cũng không quên được. Ai cũng biết thiên đường là nơi đẹp đẽ nhất, đối với một cô bé 5 tuổi thì càng trở nên tuyệt vời. Khi còn bé, như bao đứa trẻ khác cô luôn thích những thứ xinh đẹp, luôn nghĩ rằng trên đời nơi đâu cũng có thiên sứ. Chỉ là họ đang chơi trốn tìm với cô mà thôi, và cô đang đi tìm họ. Cha mẹ cô rất thương yêu cô, cô chính là bảo bối và là món quà thiêng liêng nhất mà thiên đường đã trao cho họ. Nên vì thế mà cô càng muốn thấy được họ hơn. Đến một ngày, cô đã gặp được một người mà cô coi là thiên sứ. Cậu ấy rất anh tuấn, có một nụ cười như ánh mặt trời, và một ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô. Vì có việc ở đây nên cậu ấy tạm thời trở thành hàng xóm của cô. Cậu ấy và cô cùng tuổi, hai người luôn chơi với nhau, và dần trở thành bạn thân của nhau, tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất trong lòng của cả hai. Khi hết tiểu học, hai người vẫn vui vẻ, thân thiết và dần dần, cô có tình cảm với cậu. Lúc đầu cô cứ tưởng là vì thân quá nên mới thế, nhưng mãi đến cuối năm cấp ba, khi cậu nói cậu sẽ trở lại Anh, và không bao giờ trở về nữa. Lúc này, cô đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, những kỷ niệm đẹp đẽ giữa cô và cậu đã trở thành hồi ức phai màu. Không thể thổ lộ tâm tư của mình cho cậu biết được vì đó chỉ là một tình yêu từ một phía. Cậu ấy là thiên sứ được thiên đường phái xuống để làm bạn với cô, và khi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi thì cậu ấy sẽ trở lại nơi thuộc về mình. Cảm ơn cậu, Thiên sứ của Tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro