Đoản 5
Hôm nay ta vô tình lướt qua nhau nhưng anh chẳng thấy em, chỉ có mỗi em nhìn bóng theo bóng lưng của anh đến lúc mất khỏi tầm mắt của em.
Em dừng lại một nơi ít người qua lại, em đứng đấy để chờ được nhìn thấy anh một lần nữa.
Anh tiến lại chỗ em, anh nói
"Đứng đây làm gì đi chơi với anh không"
Em bất ngờ lắm nhưng cố gắng bình tĩnh để nước mắt không rơi
"Dạ vâng"
Thế là em đã được nắm tay anh, cảm giác lạ lắm, có chút ấm áp, có chút cảm giác được che chở, lần đầu tiên em có được cảm xúc đó là nhờ có anh, và lần này cũng vậy.
Anh nắm tay em đi nhiều nơi lắm, em nhớ cái ôm của anh ấm áp như thế nào, em thích được trong vòng tay của anh.
Em choàng tỉnh dậy nước mắt của em đã rơi ướt đẫm gối, em nấc từng cơn nấc nghẹn ngào vì nhớ anh. Có lẽ em vẫn chưa quên được hình bóng của anh trong tâm trí em. Hàng ngày, hàng giờ em đều nhớ đến anh, có lẽ vậy nên trong giấc mơ của cũng chỉ có anh.
Em nhớ những phút giây ta bên nhau, những lời yêu thương anh gửi cho em.
Em đã đọc những dòng tin nhắn đi khi thuộc lòng từng câu từng chữ.
Em nhớ Anh
17/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro