Đoản 2
Em và anh hiện tại thì chẳng còn là gì của nhau cả, nhưng cả hai thật sự còn rất trân trọng nhau. Không phải như người xa lạ cũng chẳng phải người thân quen. Em và anh sau một năm vẫn cứ như thế.
Em và anh chẳng huỷ kết bạn trên Facebook, cũng chẳng hủy theo dõi nhau, mà vẫn còn giữ nguyên tình trạng như cũ. Nếu lúc trước em không xoá biệt hiệu của chúng ta hoặc không thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện thì có lẽ nó vẫn như cũ, bởi vì (chắc) anh không muốn đổi. Lúc trước anh đã chủ động trong chuyện thay đổi biệt hiệu, màu sắc cuộc trò chuyện, còn em thì lại chủ động xoá tất cả mọi thứ anh đã làm. Như cái cách mà em từ chối anh vậy.
Em cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ huỷ kết bạn nhưng không.
Anh vẫn like những tấm hình em post, những dòng trạng thái em đăng. Lúc ấy em thật sự bất ngờ chắc anh (vẫn) còn coi em là bạn. Vậy anh đã (chủ động) như vậy thì em cũng phải (đáp trả) như thế, em vẫn like (lại) hình và status anh đăng. Nhưng nếu ai hỏi em "vì sao mày like" thì em sẽ trả lời rằng "cậu ấy like của tao thì tao phải like lại của cậu ấu chứ". Nhưng đó chỉ là nói dối thôi.
Em like vì em còn quan tâm đến anh, em like vì em còn nhớ anh, em like vì em chẳng thể quên anh. Còn anh chắc là like như một người bạn trên fb. Nhưng em lại ảo tưởng rằng anh vẫn còn thương em. Em lầm rồi anh ạ.
Em vẫn còn quan tâm anh. Còn anh...thì sao với em vậy?
15/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro