Xin cậu đấy , đừng nhìn tớ.
Trong giờ học , chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác như ai đang dõi theo mình. Cảm giác đó , các bạn biết đấy - chắng dễ chịu tẹo nào cả . Vì thế , cậu bèn nhìn xung quanh lớp thì thấy có một cô nhóc giật thót mình cúi gầm mặt xuống trang tập." A.....thì ra là cậu ấy ".
---- Ra về ----
- Này cậu ơi ! - Vừa nói , cậu vừa chạy đến vỗ vai cô bạn khi nãy .
- A , cậu...cậu gọi tớ ????? - Cô chẳng dám nhìn vào mắt cậu, bộ dạng cô giờ đây hiển nhiên là rất lúng túng , bất quá lại có chút gì đó đáng yêu.
- Nếu tớ không nhầm , thì khi nãy , cậu nhìn tớ cả buổi? - Miệng cậu nhếch lên , có chút cợt nhả nói.
-...........- Thấy cô cứ ấp úng mãi, chẳng thốt lên được câu nào , cậu nói tiếp :
- Xin cậu đấy , đừng nhìn tớ nữa.... nha !
Thôi rồi, cậu ghét cô rồi. Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như lúc này . Nói sao nhỉ ? A.....là thất tình....Hôm nay , cô thất tình. Kết thúc mối tình đơn phương vừa tròn hai năm.
Cô xoay lưng bước đi. Cái lưng nhỏ bé ấy hướng về phía cậu, trông thật cô độc .
- Làm sao tớ có thể học trong khi người thương của tớ cứ nhìn tớ chằm chằm như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro