Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

Cũng như mọi ngày, tôi lê thân tới lớp rồi lại lê về nhà. Cuộc sống thật buồn chán. Ngoài việc học, ăn, ngủ, đọc truyện ... thì chẳng biết làm gì.
Một thiếu nữ 16 như tôi vẫn chưa biết cảm giác yêu là gì :<
Cho đến chiều ngày hôm đó....
Hôm nay là lịch trực nhật của tôi. Mệt mỏi xoay vòng với cây chổi, rốt cuộc cũng đã quét xong. Việc cuối cùng cần làm là đổ rác. Nhưng khổ nỗi thùng rác to như vậy! Một mình tôi làm ư? Ôiiii
Hì hục kéo thùng rác xuống tầng rồi lại chật vật đổ vào thùng lớn. Xong việc áo ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết hết vào nhau. Trông thảm hoạ vô cùng.
Rồi bỗng nhiên, một trái bóng bay tới và... đáp thẳng vào mặt....
Tôi chỉ biết đứng trơ ra đó.
Cho đến khi có cậu trai chạy lại, đỡ tôi và hỏi han: "Này không sao chứ?"
Một câu nói ấy thôi. Tưởng chừng đơn giản, vậy mà tim tôi đập nhanh quá, cứ như sắp nổ tung vậy. Tôi ngơ ngác như con ngốc... Cậu ấy lẳng lặng giúp tôi khiêng thùng rác lên lớp. Đến giờ tôi mới nhận ra, à cậu ta ngồi cách tôi hai bàn.
Khoảng thời gian từ cầu thang lên lớp im lặng vô cùng. Dường như chỉ nghe tiếng thở, tiếng bước chân và cả tiếng tim đập như đánh trống của tôi. Xấu hổ quá :<
Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và ra về. Bầu trời hôm nay xanh khác thường. Tôi còn lẩm nhẩm hát theo câu hát nhịp nhàng.
Vài ngày sau đó tôi không nhịn được mà để ý cậu ấy. Cậu ấy thường ngủ trong giờ học, hay cậu ta rất giỏi Lý, hay cậu ta cười rất đẹp, cậu ta đá bóng rất giỏi, cậu ta..... Gần đây, hình như mọi thứ hiện lên trong não tôi toàn xoay quanh cậu ấy thì phải. Có lẽ...... là tôi thích cậu ấy ư? Là cảm giác này ư?
Mọi việc cứ thế xảy ra trong hai tháng. Chỉ có điều khác lạ là tôi để ý cậu ấy thường xuyên hơn. Và cậu ấy thật đáng yêu.
Nhưng rồi, tình đơn phương thật buồn mà.
Thích một người nhưng lại không đủ dũng khí nói ra. Thích một người nhưng lại sợ người biết rồi xa lánh. Thích một người nhưng chỉ có thể lén nhìn bóng lưng cậu.
Ngày đó, cái ngày mà tưởng chừng tôi thất vọng đến muốn từ bỏ, tưởng chừng như bầu trời xanh ngày hôm đó sụp đổ.
Tôi nhìn thấy cậu cầm món quà đó và bày tỏ với cô lớp trưởng. Mọi người đều hồ hởi chúc mừng. Chỉ có tôi đứng trơ ra nhìn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Như nghe tiếng sụp đổ trong lòng vậy. Tất cả kết thúc. Tình cảm này, chỉ có tôi biết, chỉ có tôi chịu.

" Ngày tôi biết tôi thích cậu, bầu trời xanh đến khác lạ.
Ngày tôi biết cậu thích người khác, bầu trời chỉ lẳng lặng một màu xám, xám đến nao lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: