Đoản2
-Ca ca, vị tỷ tỷ kia thật đẹp. Nàng nắm tay y chỉ
-Cũng không đẹp bằng Uyển Nhi
-Ca ca, uyển nhi muốn ăn kẹo hồ lô
-Được thôi
-Ca ca, huynh cõng Uyển Nhi đi
-Uyển nhi nói gì ca ca cũng nghe
-Ca ca, mai sau Uyển Nhi chỉ ở bên huynh, không cho huynh lấy nương tử
-Ngốc
-Ca ca, Uyển Nhi lớn rồi
-Ca ca, Uyển Nhi muốn cùng huynh đi chơi
-Ca ca, kẹo hồ lô thật sự rất ngon nhưng sao muội ăn lại...mặn vậy
-Ca ca, 3 năm rồi, huynh chưa mua kẹo hồ lô cho muội
-Ca ca, huynh bỏ muội thật sao. Nữ nhân đau lòng nói ra từng lời...
-Ca ca, 50 năm sau muội sẽ tới gặp huynh, lần này huynh không được trốn muội nữa
Nàng ôm lấy tấm bia trước mặt...phải y chết thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro