Đoản1
Nàng và hắn từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, từ lâu nàng đã yêu hắn đến sâu đậm....cứ ngỡ hắn sẽ đáp trả tình cảm của nàng nhưng. ....
Nàng 21 tuổi, hắn 25 tuổi, hai người được ban hôn, lập nàng làm chính phi
Hôm ấy thực sự nàng rất hạnh phúc cho rằng cả thiên hạ là của mình nhưng tối đến động phòng hắn lại đến tửu lâu bỏ nàng trong sương phòng....
Hôm sau hắn liền lập nàng ta làm trắc phi, cứ trước mặt nàng mà ân ân ái ái
Nàng cười khổ mà chịu đựng
1 năm sau hài nhi của nàng trào đời, nàng ta một mực muốn cướp đi thứ duy nhất của nàng, nàng vốn dĩ đã không còn gì vậy mà hắn lại nhẫn tâm lấy con của nàng cho nàng ta, nói với nàng một câu đau đến xé gan: thứ nghiệt chủng này, vốn không nên tồn tại
Nàng ngày đêm đều sống không bằng chết
Đông tới...
Thân ảnh gầy gò của nữ nhân ôm lấy đứa trẻ đã không còn hơi tàn mà gào khóc
Con nàng... chết rồi
Hắn từng nói: thứ nghiệt chủng này vốn không nên tồn tại
Đúng vậy, còn nàng chết thật rồi
Nàng ôm tiểu hài tử lễ bước vào cửa lớn hét lên: Ngay từ đầu ta yêu ngươi đã là sai, tha thứ cho ngươi là ta ngu dốt, ngày ấy ta đưa hài nhi cho ngươi sớm nên bị trời tru đất diệt, ta tới bước đường cùng như ngày hôm nay cũng chỉ biết trách bản thân quá vô tri, mẫu tử ta là do hai ngươi bức chết...
Mặc Tử Phong người thật sự hận ta đến vậy sao? Câu này nàng nói rất nhỏ, trời bên ngoài đổ mưa như trút nước...nàng ôm con lao vào tảng đá trong màn mưa
Hắn đứng như trời trồng, chết đứng!
Hắn ghét nàng ư?
Có không?
Hắn hận nàng ư?
Có không?
Hắn muốn nàng chết ư?
Rõ ràng là hắn yêu nàng nhưng sao lại hết lần này đến lần khác tổn thương nàng...người nên chết là hắn, người nên bị trời tru đất diệt là hắn.... cớ sao nàng phải gánh chịu mọi thứ, như vậy đâu công bằng với nàng....
Ngày ấy nàng ra đi chỉ mới 22 tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro