Đoản 8:Phỉ Tư Ngọc(1)
-Chàng có từng yêu ta không? Nàng đứng đấy ánh mắt mơ hồ, tâm muốn khóc nhưng không khóc được, có lẽ là vì đau đến kiệt sức rồi?
-Chưa từng
...chưa từng...chỉ là hai chữ này nhưng lại đau đến xé tâm can
"Phỉ Tư Ngọc à Phỉ Tư Ngọc thì ra từ trước đến giờ đều là tự ngươi đa tình" nàng mỉm cười chua xót...
Một chút tình cảm cho nàng cũng không có sao?
Nàng vì hắn mà bị trục xuất khỏi sư môn
Tổn hại 5 năm dương thọ, chết không toàn thây để cứu mạng hắn nhưng tình cảm hắn dành cho nàng lại chỉ dừng lại ở tình bằng hữu
-Tử Dận, sao chàng có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Trước kia ta luôn tin vào duyên phận, ta tưởng rằng bao nhiêu năm nay chàng sẽ yêu ta nhưng hoá ra tất cả đều là giả
-Tiểu Ngọc,ta xin lỗi
-Xin lỗi? Ta biết chàng là Thân Vương một nước, còn ta chỉ là một nữ nhân bình thường hàng ngày chỉ biết luyện công, chàng không sai, ta cũng không sai có trách chỉ trách ta yêu sai người, sai thời điểm,đời này của ta gặp được chàng xem như không còn gì luyến tiếc, Tử Dận, cảm ơn chàng.
-Tiểu Ngọc, ta chưa từng yêu ai? Cũng chưa từng rung động với nữ nhân nào? Nếu có thể ta cũng rất muốn yêu nàng nhưng chúng ta có duyên nhưng không có phận nàng cứ đánh ta, mắng ta, nhưng xin nàng đừng hận ta. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng
Phỉ Tư Ngọc không nhanh không chậm lùi lại phía sau, nàng quay lưng bước đi nặng nhọc:"có duyên nhưng không có phận" hoá ra lại có câu này, Phỉ Tư Ngọc không được quay đầu lại ngươi và chàng môn không đăng, hộ không đối ngươi có tư cách gì mà yêu chàng"
Không phải là tuyệt tình mà là không dám nhìn lại nàng sợ mình không đủ can đảm để rời đi, tình cảm bao nhiêu năm nay đâu phải nói dứt là dứt được?
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro