Đoản 10.5:Ngàn Năm
-Thật không ngờ núi Điểu Mộc này lại nằm trong Ngũ Hành. Thiên đế đưa tay lên nắm lấy chiếc lá trước mặt lập tức hoá thành sương đọng lại trong lòng bàn tay rồi tan dần, trong người cảm thấy một luồng Thuỷ tức quét qua vô cùng dễ chịu, chỉ là một giọt sương cũng có thể khiến linh lực tăng đáng kể
-Thật sao? Trúc Nhan đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thiên đế, trước đây nàng còn tưởng núi Điểu Mộc này vì gần Nhân giới nên mới tràn trề linh khí không nhận ra còn nằm trong Ngũ Hành, đây chẳng phải là càng thuận lợi cho phàm nhân muốn tu tiên, yêu quái cần phi tiên hay sao?
-Kể ra cũng thật kì lạ, tại sao trên Thiên Giới lại không nhìn ra mà chỉ khi ta ở Yêu tộc mới nhìn thấy, tạm dừng chuyện này giờ ta sẽ truyền tiên khí cho ngươi
-Được
Vừa dứt lời Thiên đế đã vận khí, luồng khí trắng đi dọc từ đầu đến tứ chi, Trúc Nhan cả người bị nhấc bổng lên rồi ngồi xuống tảng đá phía dưới, hai tay nàng tụ khí ấn mạnh vào trong tim nhưng có điều máu trào ra từ miệng không phải màu đen mà là màu đỏ, Trúc Nhan nhìn xuống ánh mắt trở lên thâm sâu là máu tim của Phượng Hoàng, máu tim Phượng Hoàng trân quý như máu kì lân, vậy mà nàng một lúc đã nôn ra há chẳng phải nôn ra mấy trăm năm đạo hạnh sao? ́
Thiên đế lập tức bỏ tay xuống luồng tiên khí nhanh chóng dừng lại Trúc Nhan đáy mắt một mảng tối đen ngã xuống nàng cảm nhận được có người đã ôm nàng nhưng không phải sư phụ nàng có thể chắc chắn
-Nhan Nhi. Truy Vân đi đến chỗ Trường Lăng ôm lấy nàng từ tay của hắn
Truy Vân đặt nàng xuống cắn đầu ngón tay, tay còn lại hé mở môi nàng rồi nhỏ máu vào miệng Trúc Nhan
Trường Lăng ngạc nhiên, thật không ngờ Truy Vân lại yêu nàng ấy đến vậy, máu kì lân cộng với chân khí của Yêu đế phải cần bao nhiêu năm tu luyện mới có được
Truy Vân vừa bỏ tay khỏi miệng Trúc Nhan cả người như bị rút lực, ngón tay bị cắn cũng dần liền lại, hắn đưa một tay chống xuống đất trụ cho cả cơ thể mình và cơ thể nàng, máu từ trong miệng trào ra, ngực nhói lên một cơn đau dữ dội nhưng hắn không thể bỏ nàng xuống, bàn tay vô thức ghì chặt lấy thân thể nàng
Mắt khẽ động, Trúc Nhan nhíu mày tỉnh dậy, Truy Vân còn ôm nàng, máu trong miệng vẫn còn đọng, tay kia của hắn vẫn đang trụ xuống đất, Trúc Nhan ngồi bật dậy xoay lưng Truy Vân lại ...
-Để ta. Trường Lăng vận khí giúp Truy Vân hồi phúc linh lực
Trúc Nhan đưa mắt nhìn Truy Vân, mắt khẽ cụp xuống, nàng lại hại đến sư phụ rồi
Trường Lăng thu tay lại, Truy Vân cũng nhanh chóng tỉnh dậy, đảo mắt khắp nơi rồi dừng lại phía Trúc Nhan đang cúi đầu, hắn biết nàng đang tự trách mình, hắn cũng biết nàng không muốn hắn làm vậy, nhưng để cứu nàng hắn chỉ có thể làm như thế
Truy Vân đứng dậy đi về phía nàng hắn quỳ một gối xuống, đưa tay ôm nàng vào lòng, vùi đầu nàng vào ngực mình, vốn dĩ muốn hỏi Thiên đế đã làm gì nàng nhưng giờ hắn không muốn nữa, chỉ lạnh lùng nói ra một câu:
-Chuyện này chưa xong đâu
-Sư phụ. Nàng muốn đẩy hắn ra rồi ôm lấy hắn nhưng Truy Vân ôm nàng quá chặt không thể thoát ra nổi
-Ừm
-Trúc Nhan lại hại người rồi, sư phụ nếu thật sự không cứu vãn nổi vậy không cần nữa, sư phụ bị con làm thành ra như vậy con sống cũng không bằng chết, người còn phải gánh vác Yêu tộc, con không muốn trở thành gánh nặng của sư phụ chi bằng người rút hết pháp lực, nguyên đan của con cho các tướng sĩ Yêu tộc như thế con chết cũng không vô ích, 50 năm qua con luôn bị đau khổ dày vò chỉ mong sư phụ đừng vì con mà hao tổn nguyên khí nhưng càng chờ mong thì càng bất lực, sư phụ hết lần này đến lần khác cứu Nhan Nhi,ơn thầy như cha người vì con mà làm quá nhiều rồi, giết con đi, tất cả sẽ trở về vị trí vốn có của nó
-Nhan nhi. ̣
Truy Vân dừng lại một lúc, ánh mắt lộ lên tia giận dữ hắn bỏ tay khỏi người nàng nói:
-Nếu sau này còn dám nói lời như vậy thì đừng bao giờ nhìn mặt ta
-Đồ nhi tuân thánh mệnh
-Con... Nói lại câu nữa. Truy Vân khẽ gầm lên, từng chữ nói ra đều rất sắc bén
-Đồ nhi tuân thánh mệnh. Trúc Nhan cúi đầu lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn
-Ngang bướng. Truy Vân lần này thật sự là bị chọc giận, hắn đứng phắt dậy gầm to ngữ điệu này nếu là người khác đã bị doạ chết rồi
Trường Lăng đứng bên quan sát, khoé miệng nhếch lên lộ ra tia thích thú, chắc khắp Tam Giới trừ hắn ra chỉ có Trúc Nhan Xích Thuỷ Vương mới có lá gan, và khả năng chọc tên ngang ngược này tức giận đến vậy
- Sư phụ
-Đừng gọi ta là sư phụ
-Không thể, Trúc Nhan trước kia có người làm sư phụ, sau này cũng chỉ là người, sư phụ xin người đừng ép con làm vậy
-Được, vậy vừa rồi lời của con là đúng hay sai . Truy Vân quay lại nhìn nàng, mắt cũng nhìn vào mắt nàng
-Con...
-Đúng hay sai
-Sư phụ...
-Được
-Sai
-Tốt, Nhan nhi sau này không được phép nói như thế với ta, con nghe rõ chưa
-Nghe rõ rồi. Trúc Nhan không cam lòng, môi khẽ chu lên, Truy Vân nhìn thấy liền bước đến chỗ nàng đưa tay lên khẽ chạm vào mặt Trúc Nhan
-Quay về đi, ngày mai sư phụ dẫn con xuống Nhân giới
-Thật sao, vậy con về đây. Sau đó chỉ nhìn thấy luồng khói vàng còn lưu lại trong không trung
Truy Vân lắc đầu, cười nhẹ
-Vẫn là không bỏ được tính vội vàng, hấp tấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro