---- Đoản ngắn (p2) ----
Ngồi trên chiếc ghế tre trong căn phòng nhỏ nhoi cô đưa tay lau nhẹ hàng mi ngăn không cho những giọt lệ kia tràn xuống, ngăn không cho mình yếu đuối trước mặt anh , nhìn họ ăn thôi mà cô cũng khóc từ khi nào cô trở thành thế này ồ chỉ là do người đàn ông cô thầm đơn phương ...
Cô là một cô gái mạnh mẽ, bạo dạng, và nghịch ngợm nhưng bây giờ nhìn lại cô gái nhỏ ngày xưa, cô đã bắt đầu yếu đuối, dễ khóc , ... thật đáng sợ một cô gái hoạt bát từ khi yêu anh đã trở thành thế này ... Tình yêu quả thật đáng sợ !
Nhìn anh rời đi hôn nhẹ lên mái tóc của cô ấy ... trong lòng cô ghen tị nhưng không dám nói chỉ muốn xông lên đánh lên mặt cô ta một bạt tay nhưng với tư cách gì ... Con ở? Hay là người dân ?
Nhìn họ diễn cảnh tình cảm ngay trước mặt dù không muốn nhìn nhưng mắt cô đâu có bị đuôi đâu ??? Làm sao cô chịu nổi ! Trên miệng thì cười nhưng trái tim cô đã rách ra ngàn nghìn mảnh ...
Bụng cô như thể muốn rách ra nó quặng đau, đau lắm,nhưng không bằng xem người mình yêu diễn cảnh hạnh phúc trước mặt mình nữa, cô đưa tay cằm đôi đũa lên mà gắp thức ăn 'thừa' của họ mà ăn ! Cô phải ăn để sống , để tiếp tục chịu đựng !
Cô ta ở nhà hết sai cô lau nhà, làm thú vui cho cô ta chơi, hết đánh đập cô thì cũng mắng nhiếp những lời cay độc làm cô mệt nhòa ...
' Cô đó liệu hồn nghe chưa, Hàn Thiên là của tôi và tôi cũng là vợ của anh ấy cô đừng tưởng bở, đừng mong chiếc ghế thiếu phu nhân Hàn gia vì nó sẽ là của tôi thôi - Ả mạnh miệng bảo, vừa nói ả vừa tát lên mặt cô khóe miệng cô rách ra, nó rỉ rỉ máu và những giọt máu rơi xuống đất như những hạt pha lê màu đỏ thẫm.
Cô im lặng cô không mong chiếc ghế phu nhân đó đâu nó chỉ là một chức vụ bình thường thứ cô cần là trái tim của anh, cô yêu anh như vậy ... chỉ mong anh một lần đáp trả tình cảm đó mà thôi chứ không phải là cô muốn danh phận trong cái xã hội rách nát này đâu mà .... Nhưng trái tim của anh đã được lắp đầy bởi cô ta rồi mà đâu còn chỗ cho cô đâu !
Khi anh về cô ta giả bộ bị đau anh liền quan tâm cô ta,ả nói cô làm cô ta bị thương anh liền mạnh bạo tát lên má cô một cú đánh như trời giáng cô không đỡ nổi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh cống , giương mặt nhỏ nhắn của cô in rõ dấu những ngón tay của anh mà ửng đỏ nhìn cô lúc này thật đáng thương . Tát cô rồi anh vỗi vàng đưa cô ấy đi bệnh viện . Nước mắt cô rơi lã chã làm ướt cả nền nhà cô lau từ sáng giờ . Tại sao anh đánh cô ? Cô có làm sai đâu ! Cô ấy có bị gì đâu tại sao anh không nghe cô giải thích mà lại đánh cô như thế ? Anh không thấy khóe miệng cô bị rách ra hay sao mà anh vẫn đánh cô . Chắc cô chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi chứ trong tim anh cô chả là gì. Cô thẫn thờ mặc kệ những hàng nước mắt cứ tuôn dài trên má . Cô ngồi dậy phủi phủi bộ đồ sờn cũ kĩ rách nát. Bước chân của cô không vững đi một bước lại té cô thẫn thờ đứng dậy đi tiếp, lúc này cô cảm thấy chơi vơi vô cùng . Trời tối đã hơn 9h rồi cô ấy và anh vẫn chưa về cô bắt đầu lo lắng cô đã đợi họ về nhà ăn cơm, những thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, anh có làm sao không mà không thấy họ về vậy ? Mặc cho bụng đói cô vẫn không đụng đũa chỉ chờ họ về dù là ăn cơm thừa cô cũng đợi nhưng đáp lại sự chờ đợi ấy được gì ? Chiếc xe BMW dần dần chạy vào khoảng đất trống sau nhà cô bước ra mở của cho họ anh ôm cô ấy vào nhà cô nhỏ giọng mời hai người ăn cơm nhưng anh không quay lại chỉ bế cô ấy bước lên lầu lên phòng của hai người , cô ngồi đó một hạt cơm cũng khó nuốt trôi thật là khó chịu !
Sáng sơm hôm sau, anh có việc nên đi sớm trước khi đi còn không quên dặn
' Cô nó cho kĩ cô ấy đang mang thai nên cô phải chăm sóc cô ấy cho tốt đừng để cô ấy bị gì nếu không đừng trách tại sao tôi độc ác' –
Anh nói rồi hậm hực bỏ đi để cô lại ngôi nhà lạnh lẽo đó một mình tim cô nhoi nhói cô ấy có thai rồi cô cũng sắp rời đi rồi phải không ? Họ sẽ là một nhà có 3 người chắc họ sẽ rất hạnh phúc đấy nhỉ ? Cô khó chịu xoay người bước lên lầu cô không phải là người mặt dày nên sẽ không phá hạnh phúc của họ nữa , phải không . Chắc trong cuộc đời anh cô chỉ là nữ phụ còn cô ấy là nữ chính nữ phụ sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu ? Trên lầu, cô thu dọn những bộ quần áo mà không ngừng rơi lệ, thu dọn xong cô lấy trong tủ ra một cái giấy đó là 'giấy ly hôn' cô nghĩ sẽ mua chơi chơi thôi nhưng bây giờ lại sử dụng nhỉ ? Kì lạ ! Cô đặt bức thư và giấy ly hôn của mình rồi xoay người bước đi . Cô vẫn còn lưu luyến những cảnh vật xung quanh, cái ghế cái bàn , cô xoay người mỉm cười ... Tạm biệt ngôi nhà cô đã gắn bó 5 năm bây giờ cô phải đi rồi
----Mai full---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro