Đoản
____ Đoản ____
" Ộp pa, Sa – Lang – Hei – Yo" – Tôi đứng trước mắt anh bập bẹ vài từ tiếng Hàn mới học được, anh mỉm cười nhìn tôi bảo :
" Nhóc à, còn nhỏ hãy lo việc học đừng suy nghĩ yêu đương" Nói rồi anh xoa xoa đầu tôi, tôi bắt lấy tay anh cầm huơ huơ nó :
" Anh à em đã lớn rồi mà em yêu anh thật đấy"
Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười không nói gì tôi cũng lặng lẽ mỉm cười nhưng lòng đã lạnh dần.
Thật ra lúc đó tôi cũng không biết cái gì là thích cái gì là yêu nhưng tôi biết người mình nhìn trúng là anh chứ không phải ai khác. Anh là người đàn ông dịu dàng như nước, mạnh mẽ như gió, thanh tao như không khí, ngay cả trong mơ người tôi luôn thấy vẫn là anh, mơ thấy anh mỉm cười với tôi, hôn tôi rồi thầm thì vào tai tôi ' anhyeuem'. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ, một giấc mơ đẹp nhưng xa vời. Nhưng chí ít bây giờ tôi vẫn còn anh bên cạnh.
Vài ngày sau tôi nghe ba mẹ nói anh phải ra Hà Nội để tiếp tục việc học vì ở đây không có cơ hội phát triển anh vừa đang học lớp 10 nghe tin chuyển trường thì cũng phải thu xếp rất nhiều. Tôi lại nhà anh hỏi anh có cần giúp gì không anh bảo không chỉ cần cố gắng học giỏi vào là được. Đêm đó tôi khóc rất nhiều tôi không nhớ bao lâu rồi tôi không khóc. Ngày anh đi tôi cố ý ăn vặn thật đẹp là chiếc váy trắng tinh khôi và đôi giày cao gót tôi chưa bao giờ. Tôi đứng cách anh không xa nhưng không dám lại gần vì sợ anh lại la mắng chỉ dám đứng đằng xa nhìn anh ôm ba mẹ để lên xe, tôi ngốc lắm sao không lại ôm anh một cái thật chặt để nói lời chia tay kia chứ. Xe vừa chạy tôi cũng chạy theo chạy như con ngốc trông chờ trong vô vọng, tôi chạy được một lúc bỗng chân tôi đau, "bịch" tôi ngã xuống nền đất lạnh chát chiếc váy màu trắng đã bị làm cho có một vết bẩn nhưng tôi không bận tâm chỉ biết nhìn chiếc xe chạy xa xa đằng kia, chiếc xe ấy có chở người tôi thương nhưng xe chạy càng lúc càng nhanh rồi biến mất trong không khí. Tôi vặn vẹo cái chân bị trật cố gắng đứng lên nước mắt tôi ứa ra vì đau là một thứ hai là vì anh tôi lại khóc nữa rồi. Tôi cầm đôi giày màu nâu lên đi chân không về nhà. Tôi chỉ muốn nói người em thương chúc anh hạnh phúc học thật tốt vào nhé! Không có em cũng phải biết chăm sóc bản thân. Nhưng tôi không làm được và tôi phải xa anh.
Anh không bên tôi nữa anh phải đi làm, đi học còn tôi chỉ biết lao đầu vào sách vở để quên nỗi nhớ từ anh, nhưng kí ức về anh mãi mãi vô tận trong tôi, tôi nhớ anh đến nỗi ngày nào cũng mò vào facebook của anh để xem những tấm hình đã cũ, đã lâu những kỉ niệm anh đã đăng lên trên mạng những dòng nhật kí, những tâm sự dù cái này đã cách đây vài tháng, tôi thấy lạ lắm dạo này anh còn online facebook nữa cũng không còn đăng cái gì. Những cái gì trên facebook của anh dường như tôi thuộc luôn rồi nhưng vẫn muốn đọc lại để thỏa mãn nổi nhớ của mình về anh.
Tôi đã thi xong THPT QG nên ba mẹ thưởng cho tôi một kì nghỉ tôi vui mừng mỉm cười nhẹ nhàng nói muốn ra Hà Nội gặp Huân, vì là hàng xóm và tôi đi cùng dì Hai nên ba mẹ cũng nhanh nói đồng ý. Tôi vui mừng quên ăn rồi quên ngủ chỉ cứ cười cười mãi mẹ tôi cũng hết cách. Sắp tới ngày đi tôi mỉm cười soi gương hết mấy cái gương trong nhà, xem bản thân mình đã xinh chưa, đã đủ quyến rủ chưa, tôi ngắm đến nỗi quên cả thời gian tới khi mẹ tôi bảo dì Hai đã lên thì tôi mới tỉnh lại trong giấc mộng công chúa của mình cầm lấy balo và mấy thứ linh tinh lên chạy ra ngoài. Dì Hai nhìn tôi mỉm cười sau đó dắt tay tôi đi như đứa trẻ lên ba tôi cũng chẳng chú ý mà chỉ quan tâm gặp lại anh trong tình huống như thế nào, anh sẽ bất ngờ hay không vì tôi cũng chẳng thông báo cho anh.
Tôi lên xe, chiếc xe đông đến nghẹt thở tôi mệt mỏi nhưng không muốn ngủ chút nào. Sau sáu tiếng đồng hồ trên xe tôi như người mất hồn tâm tư thì như gió đã bay đi nơi nào. Đến nơi dì tôi bảo tôi ở đây đợi để dì gọi dượng ra đón. Tôi nhìn trên nhìn dưới liếc ngang liếc dọc coi Hà Nội như thế nào. Hà Nội là thành phố nhưng với một con nhà quê như tôi nó chả khác nào một nước. Dòng người vội vả, người tấp nập đầy đường tôi cảm thấy rất xa lạ và cô đơn. Dì quay lại nắm tay tôi dắt tôi qua dòng người mà dẫn tôi đến chiếc xe màu đen gần đó, sau đó thì về nhà.
Tôi nhớ anh lắm không biết bây giờ anh ra sao, anh như thế nào sống xa gia đình như thế anh có vui? Tôi không biết chỉ biết đáp án gần như sắp rồi. Sau một ngày nghỉ ngơi, ngày hôm sau thì tôi đi tìm anh, tìm người tôi thương, mong anh sẽ nhận ra tôi.
Tôi đến trước cổng trường Đại Học, tôi không ngờ là nó lớn thế này nên không biết anh đang ở nơi nào, cầm chiếc điện thoại di động trong tay tôi còn chần chừ là không biết có nên gọi anh ra đây nghỉ lại thôi đi tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ nên cất lại điện thoại đi động gần đấy. Bỗng có hai chị gần đấy đang nói chuyện hình như là nói về " Hoàng Huân" thì phải tôi không cố ý nghe lén đâu nhưng tại mấy chị ấy nói lớn quá nên tôi mới nghe được, sau khi nghe xong tôi chạy lại hỏi :
- Chị à cho em hỏi chị đang nhắc đến anh Hoàng Huân sao?
- Em gái à em cũng là Fan của cậu ấy?
- Không phải ạ nhưng chị có thể chỉ cho em biết anh ấy ở đâu được không ạ ?
- Được chứ, cậu ấy đang ở phòng âm nhạc của trường đấy.
- Em cám ơn chị ạ !
Sau đó không còn nghe hai chị đó nói gì nữa chạy như điên đến phòng âm nhạc của trường vừa mở cửa ra thì thấy một người con trai đang hôn thắm thiết người con gái nghe có tiếng động thì dừng lại nhìn ra ngoài hỏi :
- Em là ai vậy ? Sao em lại ở đây em nhầm phòng phải không ?
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn anh, nước mắt khẽ rơi tôi cuối đầu khóc, tôi không nhớ mình khóc bao lâu nhưng có lẽ là rất lâu sau khi khóc xong tôi ngẩng đầu nhìn anh lần cuối sau đó thì đóng cửa bỏ đi. Tôi nhớ anh, người con trai đã từng nói tôi ngốc, tôi đần và bây giờ anh đang gần tôi trong gan tấc nhưng không có cách nào chạm tới được anh vẫn vậy khuôn mặt tinh tế, nhưng anh đã lớn đã chứng chắn và tôi nhận ra anh đã là một người đàn ông rồi không còn là người con trai mà tôi từng theo đuổi nữa. Anh rất xa vời mà có lẽ tôi không bao giờ chạm tới được. Có lẽ mối tình đầu của tôi lặng lẽ kết thúc và lặng lẽ trôi qua ....
#Còn_Tiếp
#BÉ
~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro