Đã mộng giang sơn, cớ sao còn cầu mỹ nhân?
Dương Phục quốc, năm thứ hai vua Ngôn Hạ, quốc thái dân an. Bên ngoài cửa cung có một cây ngô đồng sừng sững đứng đó không biết từ bao giờ. Tương truyền, dưới gốc ngô đồng, vị vua lập nước bấy giờ đã đợi hoàng hậu của mình từ Lạp Lý quốc trở về. Ngài đợi mãi cũng không đợi được.
Ba trăm năm về trước, có một thiếu niên họ Dương, tục danh Thế Anh. Thiếu niên ấy từ nhỏ không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa mà đến cả binh pháp cũng rõ mười mươi. Thiếu niên chí lớn, mong muốn xông pha ra tên tuổi. Tham vọng dễ thành tham lam. Thiếu niên cưới Ngọc Oánh công chúa, đại công chúa của Mục Ngu quốc. Ngọc Oánh công chúa tài sắc vẹn toàn, là người dịu dàng, hiểu lễ nghĩa. Ngọc Oánh đem lòng yêu phu quân của nàng từ lâu. Sau khi kết thành phu thê cùng Dương Thế Anh thì một lòng chăm lo việc nhà, ủng hộ chàng hết sức. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn là đại công chúa Mục Ngu quốc, là con cháu hoàng thất, nàng vẫn nhìn ra phu quân nàng muốn tạo phản. Nàng đã không do dự chọn phu quân nàng. Khi ấy nàng đã nghĩ, kiếp trước có lẽ ta nợ chàng nên kiếp này mới như vậy. Chi bằng, kiếp này ta trả hết cho chàng, sau này không nhập luân hồi, nguyện bị đày xuống âm ti cũng không mong tái kiến.
Rốt cuộc Dương Thế Anh tạo phản. Đêm ấy, hoàng thành Mục Ngu quốc nhuộm sắc đỏ. Ánh lửa chiến loạn không ngừng, máu cũng chảy không dứt, khiến nước sông Hà Sa một tháng không hết đỏ.
Cũng đêm ấy, đại công chúa Mục Ngu quốc Ngọc Oánh công chúa mất. Ngọc Oánh nàng không hối hận. Yêu hắn, lấy hắn, che giấu giúp hắn, không hề hối hận. Thân nhân chết, nàng thay hắn đền tội. Máu nhuộm trên tay hắn, nàng cũng thay hắn gánh. Chỉ cầu không bao giờ gặp lại.
Dương Thế Anh tiếp cận Ngọc Oánh công chúa có mục đích riêng, thú nàng cũng có mục đích, duy chỉ yêu nàng là không có mục đích. Không sai, hắn yêu Ngọc Oánh công chúa luôn nhìn hắn ôn nhu, yêu nàng thông minh nhanh nhạy, yêu nàng... Thế nhưng hắn càng yêu ngai vàng, hắn nghĩ vậy. Khi hắn lập mưu tính kế, hắn không hề để ý nàng nghĩ gì. Hắn nghĩ, sau khi đoạt được ngai vàng, hắn sẽ lập nàng làm hậu, cho nàng hết tất cả những gì tốt nhất. Nhưng rồi hắn biết, hóa ra tất cả chỉ là một hồi mộng. Khi ngồi lên ngai vàng, hắn chỉ thấy trống rỗng. Nhìn xuống triều thần, hắn chỉ nhớ đến phủ viện của phu nhân hắn, cháy rụi. Ngọc Oánh vứt bỏ hắn. Nàng đi theo phụ hoàng, mẫu hậu của nàng. Không hề để ý đến hắn. Hắn cũng tìm không thấy thi thể nàng, tro cốt nàng tất cả vùi trong than bụi. Khi ấy, Dương Thế Anh mới nhận ra, hắn chỉ còn một mình.
Dương Thế Anh còn nhớ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Oánh, nàng đanh giả làm tỳ nữ, cho mèo hoang ăn dưới gốc cây ngô đồng trước cửa hoàng cung. Hắn nghĩ, hắn cứ như vậy mà yêu nàng. Không biết, công chúa có yêu hắn không?
Dương Thế Anh đổi tên nước thành Dương Phục quốc, lấy hiệu Ngọc Dương, lập Dương Phong Xu, nhi tử của hắn và Ngọc Oánh làm thái tử, không lập hậu, cũng không lập hậu cung.
Hai mươi năm sau, Ngọc Dương đế băng hà. Long thể của ngài được thái tử bí mật trôn dưới gốc cây ngô đồng kia.
Linh hồn của Ngọc Dương đế đến âm phủ, ngài đứng đó hai trăm năm đợi tức phụ của ngài đi qua. Nhưng suốt hai trăm năm không hề thấy. Ngài bèn trở về dưới gốc ngô đồng đợi nàng. Nhưng ngài cũng đợi mãi, nàng không xuất hiện. Vậy nên ngài cứ đợi như vậy. Đã bao lần chiến loạn, bao lần đổi quốc hiệu, các triều đại thay nhau trị quốc, vua Ngọc Dương vẫn đợi tức phụ y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro