Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

"Vì miền Nam ruột thịt, vì nhiệm vụ tiếp tế đồng bào mở con đường máu, sẵn sàng quyết tử..."

Tiểu đội hơn năm mươi người, không ai nói ai, tất cả đều đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim không ngừng đập, không ngừng thôi thúc chúng tôi đi về phía trước.

Khi điếu văn của mình vang lên, điếu văn đọc cho một người còn đang sống, nhưng tôi không sợ, chỉ thấy tim mình đang đập mãnh liệt.

Lan đứng bên cạnh, em lặng lẽ nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Lần này đi, với nhiệm vụ mở đường của một cảm tử quân, mười phần thì chín phần chết, không biết còn có thể gặp lại em hay không?

Lễ truy điệu sống kết thúc, tôi đeo ba lô leo lên chiếc xe đầu tiên. Đột nhiên một bàn tay nhỏ khẽ níu áo của tôi, Lan đưa cho tôi một vòng tay màu đỏ, khẽ nói: "Đồng chí đi cẩn thận."

Tiếng may bay ồ ồ trên đỉnh đầu, em cũng nghe thấy, lùi lại phía sau, vẫy tay với tôi. Tôi gật đầu, em cười càng đẹp hơn, có má lúm, có cả hạt gạo.

Xe chạy, bảy binh đoàn xe lao về phía trước, chúng tôi phải mở đường, phải phá bom, phải để anh em đồng bào được tiếp tế lương thực.
__________
Tôi nhắm mắt lại, xe đã chạy được hơn bốn cây số, tiếng bom nổ sau lưng không ngừng vang lên. Đến khi không còn tiếng bom nổ nữa, tôi mở mắt ra. Nếu mở ra được thì còn sống, không mở nổi thì chắc là chết rồi. Vậy mà, cảm tử quân đã được truy điệu như tôi lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, tiểu đoàn C42 đứng trước mặt tôi, anh em không ngừng chạy đến.

Mở rồi, mở rồi.

Đường máu mở rồi, đồng đội được cứu rồi. Lương thực được vận chuyển rồi.

Có điều, chỉ có ba chiếc xe an toàn vượt qua. Bốn đồng đội còn lại của tôi đã bị nhấn chìm trong mưa bom bão đạn, quay đầu lại cũng chẳng nhìn thấy nữa, chỉ có khói có lửa.

Tôi muốn khóc quá, nhưng không được khóc, chết vì tổ quốc là vinh quang, anh em ở lại không được buồn. Chúng tôi phải thay họ, thay những người chiến sĩ đã ra đi giành lại độc lập tự do, bảo vệ chủ quyền đất nước. Một ngày bọn Tây còn ở trên đất ta thì anh em ra đi không yên lòng.
_________
Tôi ngồi trên chiếc võng vắt vẻo giữa rừng, đọc tập thơ của Pushkin. Đột nhiên tôi nghĩ tới Lan, không biết giờ này em sao rồi, đi đường có bình an không. Tôi quen em vậy mà non nửa năm rồi, lần đầu gặp em là khi em vừa tới tiểu đoàn. Nom người em nhỏ thế thôi chứ em giỏi lắm, em cùng mấy chị mấy cô vận chuyển lương thực từ Bắc vào Nam cho bộ đội. Ba lô em mang trên vai trông chừng còn lớn hơn trọng lượng của em ấy chứ. Vậy mà em vẫn vui vẻ cười với chúng tôi, vẫy tay với đại đội,em rạng rỡ như ánh dương nơi núi rừng đầy bom lửa.

Lần đó, tôi hỏi em: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Em bảo: "Ngày kia là em mười sáu rồi."

Tôi ngạc nhiên nhìn Lan, mười tám tuổi mới được đi công chuyển lương thực từ hậu phương cơ mà. Em có vẻ nhìn ra suy nghĩ của tôi, lè lưỡi cười: "Em khai thêm hai tuổi đó. Tóc cũng đi uốn lại cho già đi." Sau đó em còn xoay vài vòng: "Giống không, trông em giống mười tám không?"

Tôi chỉ xoa đầu Lan, nói thật thì trông chả giống chút nào ý, nhìn em bé xíu thế mà.

"Vậy em mệt không?"

"Mệt gì chứ? Được phân ưu cùng Hồ chủ tịch, đóng góp cho bộ đội cứu nước, em vui muốn chết đi được."

Sau này tôi mới biết, gia đình em điều kiện không tồi, ba mẹ cưng chiều em lắm. Là em lén trốn sang bên kia tiền tuyến phụ giúp công việc hậu phương, chứ dễ gì ba mẹ cho em chịu cực chịu khổ. Em chỉ mới mười sáu thôi, nhưng lúc nào em cũng sùng sục ý chí đánh giặc cứu nước. Em bảo em căm giặc, em hận bọn Tây.

Vừa hay lúc tôi miên man nhớ tới em, thì có đồng chí chạy đến hô to: "Anh Ba ơi anh Ba ơi, tiểu đoàn của Lan tới rồi, tới rồi này."

Bình an rồi, may thật!

Tôi đặt tập thơ Pushkin mà em tặng xuống võng, còn mình thì đứng lên.

Lan cùng mấy chị em đang tháo ba lô đưa cho các đồng chí bên cạnh, em nhìn về phía này. Em thấy tôi, tôi cũng thấy em rồi.

Hai bím tóc theo cái vẫy tay của em mà lung lay, em gọi: "Đồng chí ơi, em đến rồi này."

Ừ, em đến rồi.

"Đồng chí đọc hết thơ Pushkin em tặng chưa?" Em đi sau lưng tôi, chân khẽ gạt gạt vài vạt lá.

"Chưa, anh đang đọc, bao giờ đọc hết anh bảo, em lại tặng anh cuốn khác nhé?"

"Em có mang đến cho đồng chí luôn này, lần sau không biết có gặp lại đồng chí không?" Lan lấy từ trong túi áo khoác ra hai cuốn sách: "Không phải thơ của Pushkin, nhưng mà cũng hay lắm. Đồng chí đọc thử xem nhé."

Tôi nhận lấy, nghĩ đến câu vừa rồi của em, lòng có chút nặng, em còn chưa đủ mười bảy tuổi cơ mà.

"Chờ hòa bình rồi, anh vào Bắc chơi, lúc đó em nhớ đãi khách đấy."

"Giồi, tưởng gì, đồng chí mà vào chơi, em đãi cơm vàng cháo bạc luôn nhá."

Tôi nhìn em một lúc, đưa tay chạm vào tai trái của em: "Nghe nói tai trái của em nghe không rõ nữa?"

Lan hơi giật mình, song em cũng chạm vào tai mình, cười bảo: "Tốt chứ sao, nghe rõ để nghe bom bọn nó thả giết người mình à? Em đây lại mong chả nghe thấy gì luôn ấy chứ."

Cô bé của tôi, sao em dũng cảm đến thế.
_________
Lan không ở lại lâu, ăn xong bữa cơm, em cùng tiểu đoàn trở về, lần này em tặng tôi khăn choàng mà em đan: "Trời lạnh rồi đồng chí ạ."

"Ừm, em cẩn thận kẻo ốm."

"Vậy em đi nhé."

Tôi gật đầu, nhìn em cùng mười mấy nữ chiến sĩ hô "Sẵn sàng" mà tự hào quá. Người Việt Nam mình, không sợ bom không sợ đạn, dũng cảm mà thiện chiến.

Nhớ lần đầu chia tay, tôi bảo em cẩn thận. Lúc ấy, em bảo: "Đồng chí đừng lo, em chả chết được đâu. Cho dù có nằm xuống, máu có chảy cạn đi nữa thì tim em vẫn sống. Em sống cùng các anh, em sống để nhìn hòa bình của đất nước, sống mà nhìn bọn Tây bị trời báo."

Cô bé của tôi, tôi cũng tin em sẽ sống mãi.
____________
"Anh Ba, anh Ba ơi, tiểu đoàn của Lan tới rồi."

Lần này tôi đang đọc một cuốn khác mà Lan đưa, nghe bảo em đến, tôi vội vàng đứng dậy. Có điều, chẳng thấy em đâu cả.

Cô bé của tôi, lần này em không đến à?

"Mọi người bảo, lúc gần đến nơi, vì tai Lan không nghe thấy nên không né được bom......mất rồi."

Thảo nào, không có bóng người nhỏ nhỏ vẫy tay với tôi nữa.

"Lần trước đến Lan nghe không rõ một tai thôi, nhưng trên đường về thì dần dà không nghe được nữa. Mọi người khuyên Lan nghỉ ngơi, nhưng mà em không chịu."

Làm sao em chịu chứ? Em yêu cái công việc này đến vậy cơ mà.

Tôi không rõ tôi đang nghĩ gì nữa, chỉ là trống rỗng quá. Cảm giác mất đi đồng đội, mất đi người thân này không còn xa lại với chiến sĩ chúng tôi, nhưng mà không cách nào làm quen được. Mất nhiều rồi, mà vẫn đau đớn như lần đầu vậy.

Lan còn chưa mười bảy tuổi nữa, em đi sớm quá. Tôi đã nói thích em đâu mà em đã đi rồi.

Cô bé của tôi, em đi vội quá, còn chưa trả lại trái tim cho tôi đâu.

Tôi lại muốn khóc rồi, nhưng mà không được khóc đâu, em nhìn thấy sẽ buồn. Em ra đi vì đất nước, em tự hào em vui vẻ, vậy thì tôi không được khóc.

Em đã từng nói, em chả chết được đâu.

Em nói không sai!

Em trong lòng tôi, trong lòng đồng bào, em mãi sống. Dù xương em có lạnh nơi đất rừng đất đạn, thì em vẫn sống, sống cùng bộ đội, sống cùng Việt Nam cộng hòa.

Ngày bình sẽ không xa đâu, em đừng lo. Nơi đây có anh, có các anh thay em đánh giặc.

Cô bé can trường của tôi, em ra đi bình an nhé.
#mẹ_kế_hi_hi

27/7 - ngày thương binh liệt sĩ, Hi xem tivi đột nhiên thấy tự hào quá, nên viết. Viết vội, Hi chưa chỉnh sửa nên không hoàn hảo, cũng là lần đầu viết truyện thời chiến nên chắc nhiều lỗi lắm.
Chỉ là Hi muốn, gửi lời cảm ơn đến những chiến sĩ năm xưa đã anh dũng cứu nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro