#7
Hôm nay đi khám thai, bác sĩ bảo em bé đã được năm tuần tuổi. Chúng mình có em bé rồi. Anh quyết định chịu trách nhiệm, mình cũng không thể bỏ đứa bé được. Vậy nên, phải kết hôn thôi.
Mình thích anh, thích nhiều lắm. Nhưng mà anh không thích mình, lúc cầu hôn, anh nói: "Việc anh làm thì anh chịu, chúng ta kết hôn đi." Thật ra cái đêm định mệnh ấy, anh say, còn mình rất tỉnh táo. Mình đã nghĩ, điều trân quý nhất nên giành cho người mình yêu nhất. Nhưng hình như, mình sai rồi. Bởi vì điều mình làm sẽ trở thành xiềng xích cả đời của anh.
Anh hỏi mình muốn tổ chức hôn lễ lớn hay nhỏ, mình bảo: "Nhỏ nhỏ thôi anh ạ, bạn bè gia đình là được rồi." Mình còn muốn nói: "Chỉ cần người đứng cạnh em trên thánh đường là anh, thì chỉ có hai chúng ta em cũng tình nguyện." Nhưng lời này, mình nghe trong lòng là đủ rồi.
Kết hôn được hơn một tháng, anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng không biết vì sao, mình luôn cảm thấy, thật khách sáo. Mình nghĩ, đứa bé có lẽ là điều duy nhất gắn kết bọn mình. Buổi tối anh đi gặp khách hàng về trễ, người đã ngà ngà say. Mình giúp anh massage để anh dễ chịu hơn. Anh bảo: "Thu này, có em làm vợ thật tốt." Mình rất vui, thật sự rất vui vẻ. Lần đầu tiên mình cảm thấy, bọn mình thật sự là vợ chồng.
Hôm về nhà ba mẹ anh, mình nhận ra mẹ chồng không thích mình. Cũng phải, anh là người giỏi giang như vậy, còn mình chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Nếu không phải vì đứa bé này, thì mình và anh vốn không cùng một thế giới. Có lẽ trong mắt mẹ chồng, mình là cái cây ngáng đường anh. Mà hình như, đúng là thế thật. Gia đình anh khá giả, công việc của anh cũng không tồi. Nên chúng mình không phải vất vả vì cơm áo gạo tiền như bao vợ chồng trẻ khác, mình chỉ việc ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân. Thiết nghĩ, một người tương lai ngời ngời sáng như anh, nếu không phải vì mình, có lẽ đã có một người vợ có thể cùng anh san sẻ công việc. Vậy nên, mình thấy mình thật sự vô dụng.
Quen anh, mình biết anh là một người ít nói, về nhà hầu như đều tập trung làm việc. Vậy mà cuối tuần, anh chủ động hỏi mình: "Em muốn đi dạo không?" Thế là, hôm đó anh dắt mình đi dạo ở công viên, kể mình nghe một vài mẫu chuyện. Còn đưa mình đi mua đồ cho phụ nữ mang thai, đồ trang trí phòng của con. Có lẽ, anh chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, một người cha thôi. Nhưng được ở bên anh như thế này, mình vẫn rất vui.
Anh thích màu đen, mình lại thích màu trắng. Anh thích thú cưng, còn mình thì không thích bọn chúng. Anh ăn cay, mình chỉ thích ăn ngọt... Ngoại trừ đứa bé này, mình không tìm thấy bất cứ điểm chung nào của chúng mình nữa. Vậy nên, mình rất cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng bước vào thế giới của anh.
Lần đầu tiên bọn mình cãi nhau, là vì một bức ảnh. Anh là người rất ôn hòa, dù mình có vài lần vì ốm nghén mà gây sự vô lý, anh cũng chỉ nhẹ nhàng xin lỗi mình. Nhưng lần này không giống vậy, lần này anh nổi giận, cũng là lần duy nhất anh lớn tiếng với mình. Có lẽ, anh sợ ảnh hưởng đến con nên lúc bọn mình cãi nhau được hai câu, anh vào phòng lấy áo khoác đi ra ngoài. Vậy nên, mình biết thêm về thế giới của anh, ở trong đó có một người con gái, rất quan trọng.
Sau lần đó, mình không nhìn thấy bức hình về người con gái ấy nữa. Giống như nó không hề tồn tại, giống như bọn mình cũng chưa từng cãi nhau vậy. Mãi đến một ngày đầu tháng bảy của hai năm sau, con của mình gần hai tuổi, mình gặp cô gái ấy ngoài đời. Cô ấy đứng đó, đối diện anh, ngay trước căn nhà của chúng mình. Đột nhiên, mình cảm thấy thế giới của mình và anh như được kéo dài thêm vài lần đường kính của trái đất. Người con gái mà anh cất giấu ở một nơi sâu kín xuất hiện rồi. Có phải, khoảng thời gian ở cạnh anh của mình sắp kết thúc rồi phải không?
Tối hôm đó, lần đầu tiên anh mang thế giới của anh nói với mình. Nhưng mình rất sợ, sợ rằng có phải sau khi cho mình biết, anh sẽ khéo léo rời xa mình hay không? Cô ấy tên là Thùy Anh, là mối tình đầu của anh. Mà không, là mối tình duy nhất của anh mới đúng. Cô ấy cùng anh trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Đoạn tình cảm này là tất cả sự nhiệt huyết, tất cả thời niên thiếu của anh. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy phải sang Anh tiến hành phẫu thuật ghép tủy sống. Và trong hai năm cô ấy đối mặt với tử thần, hai năm anh chờ đợi người anh yêu thương trở về, mình lại xuất hiện cướp đi anh của cô ấy, cướp đi hạnh phúc của anh. Khi cô ấy xuất hiện, mình đã nghĩ cô ấy sẽ cướp đi gia đình nhỏ này của mình. Nhưng hóa ra, mình mới là người cần phải trả lại cho cô ấy. Mình đã muốn nói với anh, nếu anh muốn rời đi, mình sẽ đồng ý.
Nhưng anh không nói, mình cũng không. Anh chỉ lẳng lặng kể với mình, sau đó ôm mình ngủ. Không biết đêm ấy anh có ngủ được không, còn mình thì chôn trong lồng ngực anh thao thức. Mình nghĩ, nếu như người xuất hiện trong thanh xuân của anh là mình thì có thay đổi không nhỉ? Nhưng rồi lại gạt qua một bên, bởi vì một người bình thường như mình, cho dù có xuất hiện cũng sẽ là một người lướt ngang qua đời anh mà thôi. Còn không được như bây giờ, nhận lấy sự ấm áp từ anh. Vậy nên, mình phải trân trọng điều kỳ diệu mà ông trời ban cho, trân trọng khoảng thời gian này, trước khi anh muốn buông tay.
Từ sau khi Khoai Tây hơn một tuổi, mình đi học lại, lúc trước vì kết hôn nên việc học của mình đành phải bảo lưu lại. Mình học bên kiến trúc, lần này đi Huế với Đà Nẵng bốn ngày để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Khoai Tây thì mình nhờ ông bà nội bé chăm sóc. Nhưng mới đến ngày thứ ba, mình đã về rồi, nơi đầu tiên khi trở về không phải nhà mà lại là bệnh viện. Khoai Tây sốt từ hôm kia, nhưng sốt không cao, triệu chứng cũng nhẹ nên bà nội không đưa bé vào bệnh viện. Hôm nay đột nhiên bé lại xuất huyết, bà nội bé gọi anh về chở bé đến bệnh viện, mình cũng lên máy bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Ngồi cùng anh trên hành lang bệnh viện, chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian trôi qua đầy thấp thỏm đến thế. Mình cứ nghĩ đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất đời mình, nhưng hóa ra đó chỉ là cơn bão nhỏ trước khi sóng thần đến.
"Bé nhà bị sốt xuất huyết, thuộc loại sốt xuất huyết nguy hiểm nhất: hội chứng sốc dengue. Bởi vì đưa đến không kịp thời, qua thời gian chữa trị, dẫn đến xuất huyết nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bé nhà không qua khỏi. Mong gia đình nén đau thương."
Mình cảm thấy bác sĩ nói dối, bởi vì một người đứng trước sinh mạng của một người khác sao có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Mình lại càng không tin, một đứa bé vài hôm trước còn khỏe mạnh ôm lấy chân mình gọi mẹ bây giờ đã không còn nữa. Con của mình và anh, con của một người giỏi giang như anh, nhất định phải có một tương lai sáng lạn, không thể nào ra đi lúc chưa đầy hai tuổi như thế này. Mình....mình....
Mình đã nghĩ đây là một cơn ác mộng cho đến khi cái tát của mẹ anh giáng xuống: "Tất cả là tại mày, đã là mẹ là vợ còn muốn đi học. Nếu mày không đi học lại thì con bé đã không phát sốt, nếu không phải tại mày thì cháu tao đã không chết. Mày hại con tao chưa đủ, còn hại cả cháu tao...Là tại mày, tại mày... "
Là vì mình sao?
Tất cả đều là vì mình đúng không?
Vì mình ngáng chân anh. Vì mình hại chết con của anh.
Mình không biết bản thân đã ngã xuống đất bao lâu, đến khi cái ôm ấm áp của anh phủ lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Hành lang chỉ còn lại bọn mình, lơ thơ vài cô y tá đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Gia đình hai bên đã vào trong, mình không muốn vào lúc này, không muốn tin đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng đã không còn trên đời. Còn vì sao anh không vào, mình không biết, cũng không đủ sức để đoán xem anh đang nghĩ gì. Anh đặt mình lên băng ghế chờ, ôm mình vào lòng. Đầu anh dựa trên vai mình, nên khi anh khóc, mình là người đầu tiên cảm nhận được sự nóng hổi của giọt nước mắt ấy. Đầu anh dựa trên vai mình, nên tiếng nấc anh cố gắng giấu đi, mình nghe thấy rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức, nhắc nhở mình rằng con của mình và anh đã mất, vì mình.
.....
Hôm nay là tròn ba tháng sau khi Khoai Tây mất. Cái gì nên qua cũng qua rồi, anh vẫn quan tâm đến mình, mẹ anh cũng không làm khó mình nữa. Có lẽ, anh sợ mình nghĩ không thông. Nhưng mình có gì để nghĩ không thông chứ? Con mất rồi, mối liên kết duy nhất của bọn mình mất rồi. Sự ràng buộc cuối cùng không còn nữa, cái gì nên làm thì sẽ phải làm thôi.
Mình đã từng nghĩ, chỉ cần đủ cố gắng thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Nhưng, tình cảm không phải là điều mà cứ cố gắng thì có thể đạt được.
Yêu một người, giống như trên tay bạn nắm lấy một cây xương rồng. Nếu như bạn buông tay mà nó có thể sống tốt hơn thì đừng cố chấp giữ lại nó nữa. Dù biết bỏ ra sẽ chảy máu, nhưng nếu cứ mãi giữ lấy thì càng đâm càng sâu, bạn đau đớn mà cây xương rồng kia cũng không vui vẻ.
Thật ra khi thấy Thùy Anh, mình không cao thượng như mình đã nói. Bởi vì mình rất rõ ràng, anh sẽ không bỏ rơi mình. Vậy nên, mình nói mình chờ anh chủ động yêu cầu, thật ra là ích kỷ giữ lấy mái ấm này. Mình cần anh, con mình cần có bố. Nhưng giờ phút này, con mất rồi. Cho đến tận bây giờ, anh đã làm một người bố tốt, anh đã chịu trách nhiệm với cuộc đời của hai mẹ con mình. Đã đến lúc, mình nên để cây xương rồng kia tìm lấy sự sống của nó.
Dùng danh nghĩa ràng buộc anh hơn hai năm qua, anh không oán trách lấy nửa lời. Anh còn cãi nhau với mẹ để bảo vệ mình, mình biết cả. Mình biết ơn anh rất nhiều.
Vậy nên, mình cũng nên trả lại cho anh hạnh phúc anh nên có.
Trả lại cho anh một tương lai ung dung sáng lạn mà anh xứng đáng có được.
Người con gái bị mình cướp lấy hạnh phúc, hi vọng cô ấy sẽ mang đến điều anh thật sự cần. Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu chứ không phải một cuộc hôn nhân được xây dựng nên từ trách nhiệm.
Kéo vali, khóa cửa nhà, mình đẩy chìa khóa qua khe cửa, nó từ bây giờ sẽ không thuộc về mình nữa.
Căn nhà mà chính mình gắn bó hơn hai năm, nói không luyến tiếc là nói dối. Luyến tiếc mỗi chân ghế mỗi góc bàn, mỗi giọng nói mỗi tiếng cười của anh, của con. Nhưng hoa nở thì hoa tàn, tiệc đến rồi tiệc tan, luyến tiếc chỉ làm con người trở nên ích kỷ.
"Anh và con, là hồi ức đẹp đẽ mà em sẽ ghi nhớ cả đời."
Hạnh phúc nhé, anh!
Nén nhan còn đang đỏ, khói trắng nghi ngút bị gió thổi lệch hướng. Đến khi khói trắng ngang qua tờ giấy ly hôn trên mặt bàn, không biết có phải đau lòng hay không, tro tàn trên nén nhan khẽ rơi xuống lư hương. Đến cuối cùng, tro vẫn phải trở về cát bụi.
......
"Nếu không phải hai bên cùng thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác."
#mẹ_kế_hi_hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro