#5: Nắng chiều đằng sau khung cửa sổ
Trên đời này có rất nhiều những chuyến tàu nhưng lại chẳng có ai bán một chiếc vé để trở về tuổi trẻ cả.
....
Có người dùng cả thanh xuân để thần tượng một ai đó. Cũng có người dùng cả thanh xuân để yêu một ai đó. Còn tôi?
Tôi dùng cả thanh xuân để phác họa nắng chiều đằng sau khung cửa sổ. Mỗi ngày khi chiều về, hoàng hôn trải dải trên những gốc bằng lăng già cỗi. Ở gian phòng số sáu từ trái sang của lầu hai dãy phòng học đối diện, cậu thường nằm dài trên bàn giống như tôi, cùng tôi ngắm nhìn những năm tháng thanh xuân đang trôi đi chóng vánh. Qua lăng kính của mình, có thể cậu cũng đang nhìn tôi, hoặc có thể cậu cũng giống như tôi, nhìn một ai đó mà ngay đến tên cũng không hề biết.
Tôi mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành bức vẽ của mình, cũng như cố gắng tìm kiếm hình dáng của cậu ở một nơi nào đó trong sân trường. Nhưng cậu không xuất hiện. Cậu không phải là người có trong danh sách học sinh được khen thưởng cuối năm, cậu cũng không phải một trong những tên học trò quậy phá hay bị đứng cờ. Cậu cứ lặng lẽ sống, khoác lên mình bộ quần áo đồng phục giống hơn ba nghìn học sinh ngoài kia. Có lẽ cậu chẳng có gì nổi bật so với họ khi đứng trên sân trường này. Nhưng trong bức vẽ của tôi, cậu chính là người duy nhất, cậu khiến khung cửa sổ ấy rực rỡ khác thường. Giữa hàng trăm khung cửa sổ khác, tôi lại chỉ nhìn thấy khung cửa sổ có cậu.
Nếu tôi vẽ trong không trung một tam giác vuông, thì khoảng cách giữa tôi và cậu chính bằng độ dài cạnh huyền của tam giác đó. Không phải tôi chưa từng thử rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhưng dường như khoảng cách ấy là vô tận. Không phải tôi chưa từng chạy sang phòng học của cậu, nhưng tại vị trí mà tôi hay nhìn thấy cậu, hôm ấy lại không có cậu xuất hiện. Giống như cậu cơ bản chẳng tồn tại mà chỉ là một hình ảnh tôi tự tô vẽ lên. Có lẽ, cậu thật sự tồn tại, thật sự nằm nhoài trên bàn học nhìn thế giới bên ngoài song cửa, thật sự là người tôi nhìn ngắm hàng ngày, nhưng giữa hai chúng tôi lại không có duyên gặp nhau ở cự li gần.
Tôi chầm chậm bước lên từng bậc thang, trọn 42 bước chân, và rồi tôi lại quay đầu bước xuống. Suy cho cùng cậu trong tưởng tượng của tôi chính là đẹp đẽ nhất. Có thể khi gặp cậu rồi mọi thứ sẽ bị phá hỏng, sẽ mất đi sự nguyên thủy ban đầu. Đã như vậy, hãy để cậu trong lòng tôi là điều tuyệt vời nhất.
Nắng khe khẽ chạy qua từng tán lá, bóng cây bằng lăng đổ dài trên mặt sân. Tôi đưa tay che đi ánh mặt trời, cả sân trường ngập tràn màu của nắng, thoang thoảng mùi của yêu thương.
Hôm nay bức tranh về nắng chiều đằng sau khung cửa sổ của tôi có lẽ sẽ hoàn thành. Tôi lại nằm ra bàn, dùng cảm xúc của chính mình để vẽ. Không khí lạnh đang về, trời hôm nay đổ mưa, những giọt nước chạy dài trên tấm kính. Cảnh sắc bên ngoài đều mờ nhạt hơn qua khung cửa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cậu rõ mồn một. Cậu vẫn như mọi ngày, nằm dài trên bàn, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu đang nhìn gì? Là tôi, có phải không?
"Thảo, tao để ý rồi, bữa nào tao cũng thấy mày nhìn ra ngoài nớ. Bộ mày thích anh nào ngoài nớ rồi à?" - Cái Duyên đập vai tôi, giọng nó nghe giống kiểu nhà tâm lý ấy. Đã yếu lại còn ra gió. Con rảnh!
Thật ra tôi tính nói không có, nhưng tôi tình cờ nhìn thấy cậu, tôi cười, quay sang "Ừ" với cái Duyên.
Hình như, tôi thích cậu thật rồi!
Nét bút của tôi dừng lại trên trang giấy, trong bức tranh ấy, tôi phác họa nên thế giới bên ngoài khung cửa sổ, có cậu, có nắng chiều và có thanh xuân của tôi.
#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
Đừng ai hỏi Hi ý nghĩa của đoản này là gì, đơn thuần là viết theo cảm xúc thôi. Hi có thói quen nằm trên bàn, nhìn ra ngoài khung cửa ấy mà. Hôm nay đột nhiên có cảm xúc nên viết thành đoản ý, vì là cảm xúc nên không qua chỉnh sửa, thông cảm thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro