Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


"Boss, chào buổi sáng." Cô đưa tay làm tướng chào, người trên giường còn ngái ngủ, nhìn thấy cô như thế liền mỉm cười.

Anh vẫy vẫy tay, chỉ vào lòng mình. Cô cười khanh khách nhảy vào lồng ngực ai đó hưởng thụ.

"Boss, hôm nay là ngày nghỉ, boss có thể bỏ chút thời gian đi hẹn hò với em không? "
...
"Boss, đi xem phim, đi xem phim."

Anh bị cô kéo đi cả một ngày, thật ra so với lính cứu hỏa như anh, thể lực của cô cũng tốt thật. Nhưng Boss Vũ không hề nhăn nhó, rất sủng nịnh đi theo ai kia.

Tô Mẫn nghe đồng nghiệp nói bộ phim này rất hay, liền kéo anh đi xem. Là câu chuyện về một người lính cứu hỏa, anh ta yêu nhưng rồi lại không được yêu, mỗi ngày của anh ta đều là đi cứu cả thế giới này. Để rồi người anh ta yêu rời bỏ anh ta, cuối phim anh ta vì cứu người mà chết, anh ta đã nói:

"Miên Miên, anh xin lỗi. Thế giới này cần anh, em cần một người tốt với em hơn anh. Những người như anh, có quyền yêu nhưng không có quyền được yêu, nếu để người anh yêu phải đau khổ nhìn anh chết, vậy anh cứu thế giới này còn có ích gì."

Tô Mẫn không biết cốt truyện sẽ thế này, cô thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình run lên. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, cô đứng trước mặt anh, nói rõ ràng từng chữ:

"Anh cứ việc đi cứu rỗi thế giới, còn thế giới của anh, để em lo. "
...
Họ gặp nhau thế nào? Đó là một vụ nổ lớn ở thành phố A, anh là đội trưởng đội cứu hỏa, còn cô là phóng viên. Một loạt câu hỏi được đưa ra, Tô Mẫn lúc đó là phóng viên thực tập, lần đầu phỏng vấn vụ việc lớn thế này. Cuối cùng, cô hỏi một câu:

"Động lực nào giúp các anh dũng cảm bước vào trong đó?"

"Bọn họ cần được sống. Tôi không thay đổi được cả thế giới, nhưng nếu tôi có thể cứu họ, có nghĩa là tôi đã thay đổi thế giới của họ."

Sau này cô kể với anh, tối hôm đó cô đã khóc một đêm.
...
"Boss, biết mai là ngày gì không?"

Boss Vũ trầm tư suy nghĩ rất lâu, sau đó phun ra năm chữ:

"Ngày 11 tháng 5."

Tô Mẫn đen mặt, bĩu môi ôm gối muốn đi ra phòng khách. Anh thấy thế liền cười, "Đồ ngốc, ai không biết mai là sinh nhật em chứ?"

Cô nghe xong liền quay đầu lại, hôn chụt lên má boss Vũ.

"Vậy boss ở nhà đón sinh nhật với em đi, được không?"

"Tiểu Mẫn, anh là đội trưởng đó, không thể nghỉ phép vậy được. Mai anh sẽ về sớm, được không?"

Cô hừ lạnh, quay mông lại.

"Thôi mà bà xã, mai anh sẽ về sớm mà. Đừng giận, đừng giận."

"Tui hờn."

"Thôi mà, chủ nhật anh bù mà."

"Boss nhớ nhé, không thì đừng trách em."

Anh gật đầu chắc nịch, sau đó ôm cô vào lòng, hôn lên cái trán nhỏ.
...
"Boss, nhớ về sớm!"

Anh véo má cô, cúi đầu xuống hôn cái miệng đang liến thoắng. Hôn xong liền liếm liếm môi đi làm, vẻ mặt như một con sói thỏa mãn.

Vũ Khang đang kiểm tra thiết bị, Tiểu Lâm đã bay từ xa đến ôm vai bá cổ anh. Tiểu Lâm năm nay hai mươi tuổi, mới vào đội được một năm. Cậu vô cùng tôn sùng anh, cứ nhìn thấy là vui híp mắt.

"Sếp, hôm nay không phải sinh nhật vợ anh à? Sao anh vẫn đi làm? "

"Tôi giống kẻ lười biếng như cậu à?"

Cậu bĩu môi, đồ sếp không có tim gan. Cậu là đang làm người tốt mà.

Tiếng điện thoại khẩn cấp vang lên, vừa tắt máy anh quay sang phía Tiểu Lâm: "Không đùa nữa, cậu mau thay đồng phục, xưởng dầu ở đường Hòa Sơn phát nổ. "

Khi bọn họ đến nơi, lửa đang bùng phát dữ dội. Anh hỏi sơ qua tình hình, tổng cộng còn mười lăm người mắc kẹt bên trong. Công tác chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành, Vũ Khang nhìn trời, mây chiều bị ánh tà dương nhuốm đỏ.
...
"5...4...3...2...1" Tô Mẫn quay đầu, mặt xị xuống, boss hôm nay hứa về sớm, vậy mà giờ còn chưa về. Gọi thì không bắt máy, thử về đây, cô cho anh biết tay.

Tô Mẫn ngồi chống cắm nhìn cửa chính, tên đàn ông này, thật sự tính cho cô leo cây sao. Cô lườm lườm, đặt đại ly nước sang bên cạnh. Không ngờ lại hụt tay, tiếng thủy tinh rơi...vỡ vụn.
...
"Tiểu Lâm, cậu đưa người này ra ngoài, còn một người nữa, tôi sẽ vào trong tìm thử." Vũ Khang tính quay đầu đi, lại như nhớ ra gì đó, liền móc từ trong áo ra sợi dây chuyền, "Nếu như, tôi...không trở ra, cậu thay tôi đưa cái này cho cô ấy."

Tiểu Lâm hốc mắt đỏ hoe, "Sếp, ở trong đó rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm thì không cứu người sao, nhớ cho rõ, chúng ta là lính cứu hỏa...Mẹ kiếp, mau đi, cậu không nghe lời cấp trên à? "

"Em đi...anh phải ra nhé."

"Còn có, Tiểu Lâm, thay tôi chăm sóc cô ấy." Tiếng anh nhỏ dần trong tiếng khóc của cậu.

Vũ Khang nhìn thấy người đàn ông kia ở một góc công xưởng bị đổ sập, anh còn chưa kịp bước lên đã có thứ ánh sáng chợt lóe, là dây điện. Sau đó...

Tiểu Lâm vừa đưa nạn nhân bình an ra khỏi công xưởng, sau lưng đã vang lên thứ âm thanh đổ nát đầy đáng sợ. Vỡ vụn...

Cậu quay đầu, trước mắt đổ sập.

"Anh Vũ..."

"Sếp..."
...
Tô Mẫn nhìn đồng hồ, giờ này mà anh vẫn chưa về, không phải là...
Không có, anh làm sao có chuyện gì được chứ. Cô lấy điện thoại gọi lại cho anh, lần này cuối cùng đã có người bắt máy, nhưng không phải là anh.

"Chị..."

"Tiểu Lâm đấy à? Anh Vũ đâu?"

"Anh Vũ...chị Mẫn, anh Vũ.....chết rồi."

"Bây giờ không phải tháng tư đâu, mau đưa điện thoại cho anh ấy giúp chị." Cô cười, không phát hiện ra giọng mình đang run lên.

"Chị...anh Vũ đi thật rồi."
...
Tô Mẫn ăn bánh kem, một mình cô ăn hết cái bánh kem thật to.

"Em đã nói rồi boss không về thiệt thòi ráng chịu nhé. "

"Boss này, sau này chúng ta chia phòng đi, em không chơi với boss nữa."

"Boss, chủ nhật này...chúng ta vẫn đi chứ?"
...
Tang lễ của Vũ Khang, đồng đội của anh đến rất đông, còn có cả chủ tịch thành phố. Mấy kẻ làm chính trị ấy bảo anh là cái gì chiến sĩ ấy, còn đưa cho cô rất nhiều tiền trợ cấp. Haha, buồn cười thật đấy...

"Các người truy phong, truy phong cái con mẹ gì. Truy phong thì anh ấy có sống lại hay không? Đừng ở đây mà đạo đức giả nữa đi, tôi buồn nôn. Tiền hả? Con đây không thiếu tiền nhé, không cần các người bố thí..." Cô điên cuồng mắng chửi, chỉ vào mặt bọn họ, "Cút, cút hết cho tôi."

Mọi người đều bị cô đuổi đi, chỉ có Tiểu Lâm cúi gầm mặt đứng đó. Cậu lặng lẽ lấy sợi dây chuyền bạc trong túi đưa cho Tô Mẫn: "Chị Mẫn, lúc đó em ở bên cạnh anh Vũ...anh ấy nhờ em đưa cho chị cái này."

"Sợi dây này không phải mua đâu, là anh ấy tự tay làm. Từ một tháng trước, em đã thấy anh ấy vui vẻ làm nó."

"Buổi sáng nay, anh ấy còn nhờ em thay ca trực đêm, về sớm với chị."

Tiểu Lâm khóc, cậu quay đầu đi, cứ thế đứng trước cửa nhà tang lễ.

Tô Mẫn nhìn chăm chăm sợi dây chuyền trên tay, đột nhiên bật cười. Cười đến rơi cả nước mắt. Đôi chân cô quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo.

"Anh cứ việc đi cứu rỗi thế giới, còn thế giới của anh, để em lo." Nhưng boss ơi, thế giới của em, hình như, biến mất rồi.

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
Thích mấy lính cứu hỏa cực kì ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro