Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: 8.3

  Hắn giữ miếng ngọc bội trong tay, đến tìm Đồng Thiên Tuyết. Ả thấy hắn, liền cười thật tươi. Chỉ là lần này ả không còn được nhận lại nụ cười ấm áp kia.
- Thiên Tuyết....
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
- Thiên Tuyết ? Đồng Thiên Tuyết ? Cùng một tên mà khác nhau nhỉ ?
- Chàng ? Chàng.....làm sao vậy ?
Hắn cười tựa không cười đưa miếng ngọc bội ra trước mắt ả.
- Làm rơi sao ? Nàng nói nàng đánh rơi ? Hay vốn dĩ nàng đã không có nó ? - Như một câu hỏi, lại tựa như một lời khẳng định
- Nàng nói nàng là cô bé kia ? Ta thật ngu ngốc khi tin điều ấy. Nàng xứng làm cô bé kia sao ? Không xứng.
- Nàng yêu ta ? Ta cho nàng biết rằng, thời gian qua ta chỉ là thực hiện lời hứa năm xưa mà thôi.
- Nàng cũng nên hiểu rằng : Nàng dù có cố gắng như thế nào cũng không thể giống nàng ấy.
————————
... 1 năm sau ...
Hắn ổn định hoàng vị , loại bỏ đi những hiểm họa. Trong đó có thừa tướng - phụ thân của Đồng Thiên Tuyết. Còn ả, hắn nể tình không giết, chỉ đày đi Tân Giả Khố lao động khổ sai. Đứa con của ả, hắn giao cho một quý phi nuôi dưỡng. Hắn muốn cho ả hiểu cảm giác bị người khác lấy đi những thứ vốn thuộc về mình. Để ả thấy đứa con của ả gọi người khác là mẫu thân. Giống như năm đó ả lấy đi hắn của nàng.
*****
1 năm qua, hình ảnh của nàng luôn ở trong tâm trí, ngày đêm khiến hắn ân hận.
Những lúc nhàn rỗi hắn vẫn luôn vô thức vẽ nên nàng.
Hoặc có những ngày hắn chỉ ở mãi trên mái hiên năm xưa.
Hay là đi dạo trong ngự hoa viên tìm kiếm một phép màu , phép màu đưa nàng trở lại.
——————
Trung thu năm nay, hắn sang Yến Quốc. Có phải hay chăng là một lời thôi thúc từ nơi phương xa ? Hay họa chăng là linh cảm của hắn. Hắn tin lần này sẽ gặp được nàng.
...
Yến Quốc
Vẫn là Yến Quốc, vẫn là yến tiệc linh đình. Nhưng lần này, không còn nàng đeo khăn che mặt ở nơi kia. Không còn nữ nhân cố tình đánh rơi khăn che mặt để ép hắn cưới nữa. Nàng đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời hắn. Không có tung tích, giống như một người đã chết đi.
Hắn lặng lẽ bước ra khỏi yến tiệc , đi một lúc lại bất ngờ đi đến ngự hoa viên. Ngự hoa viên này cũng không khác gì với ngự hoa viên ở Hậu Kim quốc, không khác gì với ngự hoa viên năm kia. Nhưng lần này, đã không còn một cô bé làm hắn rung động.
Hắn đứng nơi đó trầm ngâm ,cô tịch, lạc vào thế giới riêng của chính mình. Lại bất chợt nghe tiếng kêu cứu của một nữ nhân. Hắn lao đến, chỉ thấy một nữ nhân vùng vẫy trong hồ nước. Không ngần ngại nhảy xuống cứu nàng ấy, lại không ngờ chính là nàng. Nàng - Diệp Dương Thiên Tuyết - người hắn ngày đêm mong nhớ.
Hắn ôm lấy nàng, nàng có hay không biết rằng hắn nhớ nàng như thế nào ? Có hay không biết rằng giờ phút này hắn hạnh phúc ra sao ?
- Thiên Tuyết ....- Hắn gọi nàng, sợ sệt, sợ như những giấc mơ trước, nàng rồi sẽ biến mất.
Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng giờ đây lại chỉ có thể gọi hai tiếng kia.
Cho đến khi nàng cất giọng ngạc nhiên :
- Huynh là ai ? Huynh biết ta sao ?
Hắn sững sốt nhìn nàng, nàng không nhận ra hắn ?
- A.....ta mất trí.....chả nhớ gì .... - Nàng như hiểu hắn đang nghĩ gì, liền giải thích.
Hắn đột nhiên cười, nàng quên mất hắn. Không sao ? Khoảng kí ức bi thương kia, nàng không cần nhớ. Hắn sẽ để nàng yêu hắn một lần nữa.
Hắn cõng nàng trên lưng, hắn thao thao bất tuyệt.
- Nàng vừa tốt , lại đẹp, ta gả cho nàng nhé ?
- Được, ta nhất định sẽ lấy huynh.
- Nàng chỉ thương mình ta thôi nhé ?
- Được.

The end  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: