
Torii
Tác giả: Yêu tinh thời gian sống dùng thuật
Editor: Dao Dao
Thể loại: 2S, không tiểu tam, không nam phụ, ấm áp, đoản ngắn, HE.
****
Giới thiệu
Khi Diệp Mục còn nhỏ, cả nhà cô đi du lịch Nhật Bản. Điều khiến cô không ngờ được là, cô nhìn thấy Torii biến thành người.
Lần gặp tiếp theo, khi tay của cô bị thiếu niên mặc kimono đỏ rực nắm lấy, biểu cảm của cô từ ngẩn ngơ đã trở thành khiếp sợ.
"Không được. Nếu tôi buông tay thì Mục sẽ bỏ tôi nữa cho mà xem." Cả người thiếu niên cứng lại rồi mới tiếp tục cọ cọ cô. "Tôi lại lạc mất em nữa thì sao bây giờ?"
Nói tóm lại, đây chỉ là chuyện tình giữa một thiếu nữ và torii mà thôi.
*Torii: là một lại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần đạo, chúng là vật đánh dấu cho sự chuyển đổi từ những gì mang tính trần tục đến nơi thiêng liêng.
*******
Sáng sớm, rừng rậm lạnh lẽo, sương mù giăng khắp nơi. Thấy không khí lạnh lẽo, thiếu nữ có vẻ nản lòng, đứng tại chỗ trong chốc lát. Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi lên núi.
Tay của người con gái ấy nắm thật chặt máy ảnh, vừa đi vừa suy nghĩ truyền thuyết về ngọn núi ở trước mắt cô.
Ngọn núi này ở Kobe, nằm ở Nhật Bản. Quanh đây rất vắng vẻ, dưới chân núi cũng có một thôn nhỏ. Nơi này có rất ít khách du lịch ghé thăm, thôn dân cũng rất sợ ngọn núi này. Bình thường, không ai dám lên ngọn núi này cả. Chỉ khi nào đến năm mới thì thôn trưởng mới phái người đem cống phẩm lên núi cho sơn thần. Lý do vì sao bình thường không ai dám lên núi này ư? Bởi vì, nghe trưởng bối trong thôn bảo là sơn thần sẽ ăn thịt bất cứ ai đến gần nơi ngài ở.
Đối với những truyền thuyết xa xưa này, Diệp Mục chỉ nửa tin nửa ngờ mà thôi. Cô tin sơn thần có thật nhưng không tin sơn thần sẽ ăn thịt người.
Thật ra, lúc nhỏ, cô đã tới nơi này. Mẹ cô là nhiếp ảnh gia, dẫn cô đi cùng với đồng nghiệp của mẹ. Trong trí nhớ của cô, ở sâu trong rừng rậm có Torii, còn hình dáng cụ thể là gì thì cô không nhớ nổi.
Lúc ấy, mọi người cắm trại trong rừng tận ba ngày. Nguyên nhân Diệp Mục tin có sơn thần là vì, trong ba ngày họ cắm trại ở đây, toàn bộ thức ăn cô đặt ở Torii đều biến mất.
Lần đầu tiên, cô còn nghĩ là do động vật đã ăn mất. Vì vậy, lần thứ hai, sau khi đặt thức ăn trước Torii, cô còn rải bột mì xung quanh. Ngày hôm sau, cô đến chỗ Torii thì thấy thức ăn đã biến mất nhưng trên bột mì không hề có dấu chân nào cả.
Tuy Diệp Mục không nhớ rõ cảm giác của mình khi còn bé nhưng khi đến đây một lần nữa, tâm trạng của cô tràn ngập sự cảm khái.
Ở Nhật Bản, Torii thường được ví như lối vào đền thờ Thần đạo, là ranh giới giữa Thần và con người ở trên thế gian này. Tuy rằng nghe rất hoang đường nhưng cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác kì diệu khi bản thân bước qua Torii.
Diệp Mục đi rất lâu mà vẫn không tìm được Torii kia. Bây giờ cũng đã giữa trưa, ánh nắng chói chang. Sau khi nhìn đồng hồ, Diệp Mục quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Cô ngồi dưới một gốc cây, lấy đồ ăn ở trong ba lô ra, chậm rãi ăn.
Nguyên nhân mà cô quay lại nơi đây là vì những bức ảnh mà mẹ cô chụp ở nơi đây xảy ra vấn đề. Lúc còn ở đây thì không sao cả. Nhưng khi trở về lại Trung Quốc, sau khi rửa ảnh thì mới phát hiện là ảnh chụp Torii đều trống không. Mẹ và mọi người nghĩ rằng bản thân đã mạo phạm sơn thần nên không dám trở lại nơi đây nữa. Ngay cả ảnh chụp tại đây cũng bị cất vào một cái két sắt.
Mọi người sợ hãi như vậy cũng có nguyên nhân mà thôi. Lúc đó, có một cô bé trong nhóm muốn lén lút dùng dao nhỏ cạo một chút Torii về làm kỉ niệm, còn chưa kịp xuống tay là đã bị Diệp Mục phát hiện. Sau đó, không biết vì sao, mọi người trong nhóm lại lạnh nhạt với cô bé này. Vì vậy, cô bé cực kỳ ấm ức mà trở về một mình.
Dù thời tiết rất oi bức nhưng ở trong rừng rậm, thời tiết lại có vẻ mát mẻ hơn hẳn. Diệp Mục ngồi nghỉ dưới gốc cây trong chốc lát rồi mới đi tiếp. Trên đường đi, cô vừa chụp ảnh vừa gọi điện cho mẹ để thông báo mình vẫn khoẻ mạnh, để mẹ bớt lo lắng.
Cánh rừng rất lớn, khi đến tận 17:37 cô mới tìm được Torii kia. Torii màu đỏ thẫm cực kỳ nổi bật giữa rừng rậm bao la này. Vẻ ngoài của Torri cực kỳ hùng vĩ. Thân cột hơi nghiêng, hai thanh xà vắt ngang ở phía trên hơi cong lên phía trên.
Khi Diệp Mục nhìn thấy Torii, cô sửng sốt một hồi lâu. Hình dáng mơ hồ của Torii trong trí nhớ hoà vào làm một với Torii trước mặt, khiến cô có chút đau xót. Cô tới gần Torii, vuốt ve thân cột đã trải qua biết bao mưa gió, nhẹ nhàng nói: "Đã lâu không gặp."
Giống như đáp lời cô, cây cối đột nhiên lay động. Gió thổi qua lá cây, âm thanh cực kỳ dễ nghe, hệt như một khúc nhạc. Gió quá lớn khiến cho mắt của Diệp Mục có chút khô rát.
Chỉ là, không ai biết Torii đang cực kỳ phẫn nộ. Nó muốn dùng cơn gió này để bày tỏ sự tức giận vì bị bỏ rơi rất nhiều năm. Vì sao không có ai hiểu nó chứ?
Nó muốn chất vấn cô, vì sao không nói lời nào đã rời đi? Nó cũng rất muốn dùng sức mạnh của mình để giữ cô lại ở nơi này đến suốt đời. Sự cô độc và bóng tối ở nơi đây đã sớm ăn mòn linh hồn nó. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến cô thì trái tim sẽ đau như cắt, đau đến tận xương tuỷ. Thậm chí, nó còn rất muốn mình chết đi để không cần phải nếm trải sự thống khổ sâu tận linh hồn này nữa. Chỉ là, nó bất tử.
Đối với cô, nó là gì chứ? Có lẽ, chỉ là một tấm hình ở trong máy ảnh mà thôi. Nhìn xem, sau khi cô hào hứng chụp hình nó thì cũng chậm rãi cất máy ảnh vào, chuẩn bị xoay người rời đi.
Cơn gió vốn đã ngừng, nay lại đột nhiên thổi qua. Diệp Mục vuốt vuốt mắt của mình thì đột nhiên cảm giác có người nắm lấy tay của cô, Diệp Mục sợ hãi quay đầu lại. Cô nhìn thấy một người con trai mặc kimono.
Mái tóc màu bạc, khuôn mặt hoàn mỹ, dưới khoé mắt còn có mấy chấm đỏ, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn của người ấy. Người con trai ấy đang mặc một bộ kimono màu đỏ, chỉ có thắt lưng Obi là màu trắng. Nhưng mà, điều khiến Diệp chú ý nhất chính là đôi mắt của người con trai ấy. Cảm xúc trong đôi mắt màu đen quá phức tạp, cô hoàn toàn không đoán được ý nghĩ của người ấy.
Dù cô không hiểu người con trai ngay trước mặt đang nghĩ gì nhưng vẫn cảm giác được sự quỷ dị từ người ấy.
"Xin chào?" Diệp Mục cố gắng trấn định lại, dùng tiếng Nhật chào hỏi đối phương.
Nhưng thiếu niên cũng không trả lời cô, chỉ nắm chặt tay của cô, nhìn chằm chằm vào cô, không hề lên tiếng. Hai người nhìn nhau được một phút thì Diệp Mục đã không chịu nổi, muốn tránh khỏi cánh tay của đối phương nhưng không tránh được. Thiếu niên này rõ ràng chỉ cao hơn cô một chút, thân hình cũng gầy mà.
"...Xin hỏi, anh có thể buông tay ra được không? Có chuyện gì thì cũng có thể từ từ nói chuyện mà."
"Không có gì để nói cả."
Kể từ khi có ý thức, xung quanh anh không phải cây cối thì cũng là hoa cỏ mà thôi. Vì vậy, sự cô độc đã ngấm vào trong tận xương tuỷ của anh. Thật vất vả mới đợi được một người đến gần mình nhưng thời gian hạnh phúc lại quá ngắn ngủi. Cô cho anh cống phẩm, nói chuyện với anh, không cho người khác phá hoại anh. Sau đó, cô rời bỏ anh, để lại một mình anh ở tại đây.
"Anh thật là vô lễ, thả tôi ra." Khi nghe thiếu niên nói những lời này, Diệp Mục nhíu mày, dùng tay còn lại, định hất tay của thiếu niên ra thì bị người con trai ấy dùng lực một chút, ôm chặt cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, tựa như muốn hoà tan cô vào trong xương cốt.
Đầu anh dựa vào vai của Diệp Mục, mùi hương của cô tràn ngập trong khoang mũi. Anh cọ cọ vào cổ của cô, đôi môi đang mím chặt từ từ thả lỏng. Vài phút trước, anh còn đáng sợ như chú chó Ngao Tạng thì bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo Hello Kitty. Đôi tay của anh rắn chắc như xiềng xích, khoá chặt lấy cô. Anh dùng lực hơi mạnh, khiến cô không thở được.
"Anh buông ra! Tôi không thở được!"
"Không được. Nếu tôi buông tay thì Mục sẽ bỏ tôi nữa cho mà xem." Cả người thiếu niên cứng lại rồi mới tiếp tục cọ cọ cô. "Tôi lại lạc mất em nữa thì sao bây giờ?"
"... Anh biết tôi?" Khi nghe thiếu niên gọi tên của mình, Diệp Mục không phản kháng nữa, thận trọng hỏi thiếu niên.
"Tất nhiên là tôi biết em rồi. Em cũng biết tôi mà. Tôi là Torii." Thiếu niên ngẩng mặt lên. Sau đó, thừa dịp Diệp Mục còn đang ngơ ngác, anh kề trán mình vào trán cô, chóp mũi của hai người cũng kề sát nhau, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Đây không phải là một trò đùa đâu, Mục."
Thiếu niên nhắm hai mắt lại, mỉm cười rạng rỡ. Giọng nói của anh êm tai như cơn gió mùa hè.
****
Diệp Mục "bị ép" phải định cư ở Nhật Bản. Cô không muốn nhớ lại quá trình "đau khổ" đó. Chỉ là, cô có chút không nỡ khi phải rời xa quê hương.
Cô gọi Torii là Rii. Rii có thể rời khỏi khu rừng đấy nhưng thần lực của anh tỉ lệ thuận với khoảng cách anh có thể rời xa nơi đấy. Nếu như quá xa, anh sẽ khó chịu hoặc cực kỳ đau đớn.
Sau khi ở chung với Rii, Diệp Mục cảm thấy không thể nhường nhịn anh nữa rồi.
Ví dụ như, khi hai người đi siêu thị, Diệp Mục chỉ cần ngẩn ngơ nhìn người bán thịt cắt thịt thôi thì Rii nhất định sẽ dùng hai tay che mắt cô lại, cực kỳ uỷ khuất nói với cô: "Tôi đẹp trai hơn hắn, vì sao em lại không nhìn tôi?"
Hoặc là, khi cô đang cuộn tròn ở trong chăn để xem phim thì anh nhất định sẽ ném điện thoại của cô qua một bên, ôm cô vào lòng, xoay mặt cô qua, tức giận nói với cô: "Nhìn tôi!"
Tên nhóc này nhất định là muốn coi trời bằng vung rồi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Hứ! Chẳng phải là chỉ có một khuôn mặt đẹp trai thôi sao!
Chỉ là, người con trai này cũng có một mặt đáng yêu.
Khi Diệp Mục thân mật với anh, anh sẽ thẹn thùng, lỗ tai cũng sẽ hồng lên.
Khi Diệp Mục bị bệnh, anh sẽ luống cuống, chỉ hận bản thân không thể bị bệnh thay cô.
Khi Diệp Mục tức giận, anh sẽ làm tất cả mọi việc chỉ để dỗ dành cô.
Diệp Mục cảm khái: Người con trai này nhất định là lễ vật mà thần ban tặng cho cô rồi.
Đối với Rii, Diệp Mục chính là sự cứu rỗi của thần dành tặng cho anh.
Chỉ là, cô vĩnh viễn cũng không biết được, lễ vật này đã sớm bị nhuộm đen.
Diệp Mục hoàn toàn không biết, những người từng khiến cô không vui cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. Mà những người thích cô, khi nhìn thấy cô lần nữa đã không còn thích nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi.
Rii vụng trộm để lại dấu ấn trên người cô. Dù cô có đi đến đâu, anh cũng sẽ tìm được cô. Cô không thoát khỏi anh được đâu.
Rii làm rất nhiều điều ở trong bóng tối, nhưng anh vĩnh viễn cũng sẽ không để cho Diệp Mục biết.
Anh bỗng nhiên nhìn về phía người con gái đang chăm chú đọc sách. Khi cô nghiêm túc đọc sách, Rii cảm thấy tim mình đã không thể khống chế được nữa. Một giây sau, anh quăng cây bút trong tay xuống bàn, ôm eo cô, dính sát vào cô, nhẹ nhàng cọ cọ.
"Mục."
"Hử?"
"Mục."
Anh cầm lấy bàn tay của người con gái, hôn khắp bàn tay cô.
"Anh sao vậy?"
"Em là của anh. Từ đầu đến chân đều là của anh. Mục, nếu như em rời khỏi anh.. Anh nhất định sẽ chết."
"Anh nói bậy bạ gì đấy!" Sau khi nghe những lời anh nói, Diệp Mục dùng tay đập vào đầu của anh. Khi anh kêu rên, cô mới nói: "Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh."
Rii vuốt vuốt đỉnh đầu cô, cong cong khoé môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro