Đoản 23
P/s : Lần đầu viết theo ngôi thứ nhất , gạch đá hãy nhẹ nhàng
***
Năm thứ nhất đại học , tôi gặp được anh .
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người hòa nhã .
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong thư viện . Lúc đấy anh ngồi bên cửa sổ .
Ngón tay thon dài lật từng trang sách , thi thoảng anh dơ tay đẩy gọng kính lên .
Ánh nắng chiều tà hắt vào , có cảm giác chỉ cần tôi nhắm mắt , anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào .
Tôi ngồi thần ngắm anh , cuốn truyện trên tay rơi xuống .
Anh gấp quyển sách lại , cúi xuống nhặt sách cho tôi , mỉm cười nhẹ nhàng nói .
" Cô bé , sách của em "
Tôi bối rối , cầm lấy cuốn sách nói cảm ơn rồi vội chạy đi .
***
Một tháng sau , tôi gặp lại anh trên đường . Áo sơ mi trắng , quần tây . Anh bước xuống từ một chiếc xe hơi , tôi đứng sau gốc cây nhìn anh chăm chú .
Anh quay đầu về phía sau , tôi vội rụt cổ lại . Đứng dựa vào gốc cây , đặt tay lên tim mình , cảm nhận nhịp đập của nó .
" Cô bé , gặp lại em " Anh bước đến gốc cây nơi tôi đang đứng .
" Xin chào " Miệng tôi lắp bắp nói ra hai chữ .
Anh bật cười
" Anh tên Minh Hạo , em tên gì "
" Em ,, em tên Tiểu Nhu , Trương Tiểu Nhu "
" Lúc nãy , anh thấy hình như em nhìn trộm anh "
" Em ,, em ,, không cố ý " tôi ngại ngùng quay mặt đi nơi khác .
" Anh ở ban xã hội năm thứ tư , còn em "
" Ban tự nhiên , năm thứ nhất "
" Cô bé , em rất dễ thương . Hẹn gặp lại , nhớ kĩ anh là Minh Hạo " Anh giơ tay nhìn đồng hồ , chào tạm biệt rồi chạy vụt đi về phía cổng trường .
Tôi nhìn theo tới lúc bóng anh khuất dần .
Từ ngày hôm đấy hai chúng tôi thường xuyên gặp lại nhau .
Cùng nhau ăn cơm , đi chơi .
Đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất đối với tôi .
Lấy hết can đảm tôi tỏ tình với anh . Anh nói anh chỉ coi tôi là em gái .
Tôi bật cười đập vai anh
" Em đùa thôi . Anh tưởng thật à . Em , em có việc đi trước "
Tôi xoay đầu bước đi thật che đi giọt nước mắt vẫn chực rơi xuống .
Đằng sau , tôi nghe thấy tiếng anh hét lên gì đấy nhưng không nghe rõ được .
Đằng trước một chiếc xe tải lao đến , tiếng còi xe vang lên ing ỏi .
Trước khi mất đi ý thức , tôi thấy anh chạy lại bên mình . Mỉm cười , tôi chìm vào bóng tối .
Tiếng máy móc vang lên như tiếng chuông đòi mệnh của tử thần . Lấy chút ý thức cuối cùng , tôi nắm lấy tay bác sĩ .
" Xin hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu anh . Nếu được lựa chọn lại tôi vẫn sẽ chọn yêu anh "
Buông xuôi hơi thở cuối cùng . Từng kí ức bên anh lại hiện về .
" Minh Hạo , anh nói xem tại sao tới giờ em vẫn chưa có người yêu "
" Vì em quá dễ thương " anh xoa đầu tôi cười .
" Mỗi ngày đều bên anh thế này , họ lại tưởng em là người yêu anh không chừng "
Anh im lặng không nói gì . Lúc đó tôi nghĩ phải chăng anh cũng thích mình .
" Này " Tôi lấy tay chọc vai anh
Anh quay đầu lại , cười dịu dàng
" Đừng nhìn em như thế , không em lại tưởng anh thích em đấy " Tôi gắt gỏng ném hộp quà trong tay cho anh .
" Cái gì đây " anh ngờ vực hỏi lại tôi .
" Ai mà biết , chị hoa khôi của anh gửi đấy . Em có việc đi trước đây " Bực mình đáp tôi quay đít đi .
" Dỗi à " anh chạy theo tôi
" Dỗi cái gì , em có là gì của đằng ấy đâu "
" Thôi , này cho em đấy . Anh không lấy đâu " Anh cầm hộp quà đưa lại cho tôi .
" Anh coi em như cái thùng rác ý nhỉ , không thích cái gì là lại ném cho em " Nói vậy nhưng tôi vẫn hí hửng cầm lấy hộp quà .
" Đừng giận nữa "
" Ai thèm xí " tôi ngoắc anh một cái rõ dài rồi chạy biến đi mất .
Còn gì nữa nhỉ , nhưng tôi mệt quá . Tôi muốn ngủ , một lúc thôi .
Hình như tôi thấy anh khóc . Giơ tay lên lau nước mắt cho anh tôi càu nhàu
" Anh khóc xấu quá "
Khi đã sắp chạm được mặt của anh , cả người tôi như bị rút kiệt sức . Bàn tay rơi xuống , tôi buồn ngủ quá .
Nếu ông trời cho em chọn lựa . Thì em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh . Gửi người con trai em yêu , anh phải thật hạnh phúc , vì em cũng như vì bản thân !
#cổ_tiểu_miêu
Năm mới năm me nhẹ nhàng chút thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro