Đơn Phương
Tại một con phố, 3 năm nay vẫn là cô gái đó đứng lặng lẽ bên ngôi mộ. Sáng sớm cô đã đến cầm thức ăn... Tối đến cô lại ra về.
3 năm trước - Âu Đình đợi em với! Một cô nàng 15 trong bộ vây trắng chạy tung tăng như một cô nhóc con. Anh ấy một chàng trai khôi ngôi tuấn tú mang trên mặt những đường nét sắc sảo làm gục ngã bao nhiêu cô gái. Hôm đó, anh cùng cô dạo phố. Đến ngã tư, cô nhí nhảnh chạy sang đường. Từ xa xa, chiếc ô tô đag lao đến khiến cô khổng lồ trở kịp. Anh nhìn thấy liền đẩy cô ra. Đùng...anh ngã lăn ra. Cô khóc lóc sướt mướt khi thấy anh người con trai cô yêu từ nhỏ đã ra đi vì cô. Tai nạn đó đã làm anh ra đi khiến cô đã chết trong vô vọng...
Trở lại hiện tại - Vẫn cô gái đó nhưng trông gầy và tiều tụy hơn hẳn từ lúc anh rời xa cô.
Lôp..độp.... Mưa lại rơi rồi anh à! Em muốn hỏi liệu rằng anh còn nhớ người con gái này không nữa nhỉ! Người đã yêu anh hết lòng nhưng anh đã cho em những gì. Toàn sự vô tâm, trách móc, chửi bới...anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa vậy hay chỉ nghĩ cho bản thân anh. Trong suốt thời gian yêu nhau em bỏ qua cho anh tất cả. Nhưng đến một ngày, em thấy anh đang ôm ấp một cô gái nào đó. Em đau lắm nhưng phải chịu đựng anh à! Em vẫn muốn được giữ chức là bạn gái của anh trên danh nghĩa. Ngày hôm đó cũng chính là lúc em sắp ra đi khỏi trần gian này. Nhưng ông trời còn cho em một tia hi vọng sống tiếp. Lúc em đấu tranh với cái chết thì anh ở đâu? Em nghĩ chẳng phải đặt câu hỏi làm gì. Anh đang say đắm bên người con gái đó. Ừ thì cô ta hơn em về mọi thứ từ ngoại hình... Nhưng ck à cô ta không yêu em nhiều bằng anh đâu. Cô ta chỉ yêu tiền bạc và nhan sắc của anh thôi! Trong 3 năm đó em là người thiệt thòi nhất. Nhưng em vẫn sống, sống đến ngày hôm nay để cho anh và cô ta một bài học. Trong một năm qua em đã học được cách đứng lên trong cái xã hội đầy cạm bẫy rồi. Em không còn là một cô bé ngây thơ dễ bị sai bảo, dễ bị trách móc như xưa nữa đâu anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro