Đoản03
#Đoản03
#AuUncuongngon
Anh lấy cô vì lợi ích của công ty và anh. Cô lấy anh vì tình yêu của cô dành cho anh bao năm qua.Đêm tân hôn, anh để cô một mình trong căn phòng lộng lẫy xa hoa. Chạy tới bên cô bạn gái của anh. Cô khóc giọt lệ cứ thế giàn ra.... Cô chỉ là người thứ ba chen vào cuộc tình của họ thôi. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh dậy, anh đều đã đi làm. Tối đến cô đã ngủ thì anh mới về. Nhưng cứ thế cô vẫn tin sẽ có một ngày anh về nhà ăn cơm cùng cô. Thi thoảng, ba mẹ anh đến thì sự ghẻ lạnh đó trở thành ấm ấp. Trong mắt anh toàn ôn nhu nhìn cô, đau ánh mắt đó vẫn không thể nào thuộc về cô. Rồi trình tự cũng đâu vào đó. Cô vẫn là người anh ghét, cô áy được anh đưa về. Ngày nào cũng vậy cô như một đứa osin trong nhà. Dậy từ sáng sớm nấu cho 2 người đều bị anh vất đi. Một mình cô lau và quét dọn tòa nhà 3 tầng. Từ lúc cô ta về đây, cô đều không được yên ổn. Lúc nào chỉ cần anh đi cô ta liền trở mặt và xúc phạm tới cô. Thỉnh thoảng cô còn bị đánh đập và hành hạ.Rồi một hôm, đùng....đùng...đùng. Anh vừa bước tới thì đã thấy cô lăn từ trên cầu xuống.
TIỂU BĂNG - Anh gào thét
Sao cô dám động vào Băng hả?
E..m....e...m không có đẩy cô ấy!
Băng, em phải cố gắng tôi sẽ đưa em tới bệnh viện!
Em phải tỉnh không được ngủ nghe chưa!
Tôi hứa sẽ bù tất cả những tổn thương do tôi gây ra cho em mà!
Anh tự nói với chính mình - Băng anh xin lỗi!
Em phải cố gắng vì anh nhé! Anh hứa sẽ trả thù và không còn ghét em nữa được không.
Băng có lẽ anh đã quen nhìn thấy em chờ anh mỗi ngày rồi. Quen nhìn em từ mọi thứ, cách em quan tâm, cách em nhắc nhở...
Băng em phỉa tỉnh lại và tha thứ cho anh được không.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro