Đoản 04
Ngày cô 13 tuổi ác mộng tới...
Gia đình tan nát, công ty Ba phá sản. Cô từ công chúa trở thành người ăn xin. Mẹ cô vì sốc treo cổ tự tử. Ba cô đâm đầu vào rượu chè. Cả ngày lẫn đêm cô làm việc quằn quại trả nợ, trả tiền nhà, tiền sinh hoạt nhưng vẫn không đủ. Đêm về ông ta đánh đập cô móc hết tiền cô làm được vào rượi chè... Đau...Đau cho số phận của cô. Một cô bé mới 13 tuổi làm được gì nhiều hơn nữa cô từng là công chúa không phải làm gì nhiều... Rồi đến lúc cuộc đời cô đen tối nhất thì anh xuất hiện.
Anh như một vị thần, được trời phái xuống cứu cuộc đời cô vậy. Anh cho cô một cuộc sống mới, được những gì cô từng có. Anh cưng chiều cô như bảp bảo bối vậy. Những hành động của anh đều được cô khắc ghi trong tim. Sự độc chiếm anh cứ bộc lộ theo thời gian.
8 năm là một thời kỳ dài nhưng cũng đủ để anh thay đổi. Khuân mặt, nụ cười, cử chỉ ôn nhu của anh mất hết... Anh không còn thương cô anh yêu cô ta.
Ừm! Phải anh yêu cô ta. Ngày anh dẫn cô ta về bắt cô gọi chị dâu. 2 tiếng đó như ngàn mũi dao đâm vào tim cô vậy. Thốt ra được hai tiếng chị dâu là coi như anh cho cô là em gái. Hằng ngày nhìn hai người yêu thương nhau đau lắm chứ. Nhưng chịu đựng chỉ giới hạn thôi. Cô ta thánh thiện trứơc mặt anh bao nhiêu thì sau lưng độc ác bây nhiêu. Nhưng vết sẹo đó do cô ngã, đi đứng không cẩn thận hay do cô ta thì cả hai người biết rõ nhất.
Anh ngày càng thờ ơ với cô không quan tâm cô như trước nữa. Chắc anh yêu cô ta lắm phải không và anh nghĩ em chính là vật cẩn trở con đường của anh phải không. Vậy! Tạm biệt anh, em đi nhưng anh sẽ phải hối hận vì đã làm thế. Em sẽ khiến cô ta sống không bằng chết vì đã lừa gặt anh...
5 năm sau - Tại sân bay quốc tế
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro