Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 6

Hôm nay là ngày Hạo vương gia Hàn Hạo Thiên trở về sau 5năm chinh chiến sa trường. Hạo vương gia anh dũng tài giỏi, mang về chiến thắng lừng lẫy, cả kinh thành đều đón mừng nồng nhiệt.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, cả người toát lên vẻ cương nghị, lạnh lùng. Ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn ngó xung quanh. Đã 5 năm không được nhìn thấy nàng, hắn rất nhớ nàng. Không biết nàng có còn nhớ hắn không? Nhưng nàng không biết hắn đã trở về sao? Sao lại không tới đón hắn sao? Tâm chợt trùng xuống, đáy lòng nổi lên tia thất vọng nhưng rất nhanh liền bị hắn che dấu bởi khuôn mặt lạnh lùng.

Sau khi gặp hoàng thượng xong, hắn nôn nóng muốn tới phủ Thừa Tướng gặp nàng. Nếu nàng không tới gặp hắn thì để hắn tới gặp nàng cũng được. Nghĩ đến đây, bước chân ngày một nhanh hơn muốn rời khỏi hoàng cung nhưng chợt khựng lại khi thấy thân hình nhỏ nhắn cách hắn không xa, tuy nàng đã lớn hơn trước rất nhiều nhưng hắn không thể quên được hình bóng ấy....5 năm rồi....đó là nàng.

Khẽ mỉm cười nhưng sau đó lại nhíu mày, nàng vội vàng đi đâu vậy? Còn rất vui nữa? Hướng chân không phải tới chỗ hắn mà nàng đang tới chỗ hòn giả sơn. Nàng tới đó làm gì?

Hắn nhìn theo, thấy nàng ôm một người...Là Tam đệ...

Tim hắn nhói đau. Khẽ cụp mắt, cũng phải, hắn quên mất.....trong mắt nàng chỉ có Tam đệ, nàng sẽ không bao giờ để ý tới hắn, hồi nhỏ đã vậy rồi mà bây giờ cũng vậy, lần nào đang nói chuyện với hắn hay đang ở cùng hắn chỉ cần nhìn thấy tam đệ nàng liền chạy theo. Ngay cả ngày hắn sắp lên đường hắn sợ sẽ rất lâu mới có thể trở về hoặc không bao giờ trở về nhưng khi hắn đang nói...

"Cẩn Ly...ta có chuyện muốn nói... Ta..." rất thích muội.

"A...Hữu ca ca"

Nhưng chưa nói hết câu nàng đã chạy theo tam đệ rồi.

Hắn khẽ quay lưng bước đi. Dù hắn có trở về hay không....đối với nàng vẫn sẽ không quan trọng.

Một tháng sau, thánh chỉ ban hôn Hạo vương gia Hàn Hạo Thiên và thiên kim Thừa tướng Cẩn Du. Hắn khẽ sửng sốt khi nghe thánh chỉ, thở dài hắn biết ý của hoàng thượng, nhưng trong lòng cũng nổi lên hi vọng.

Đêm đó hắn ngồi trên mái nhà, ngắm những vì sao le lói phát sáng trên bầu trời đêm.

"Hoàng thượng ban hôn có lẽ muốn ngươi và Hàn Hạo Hữu đối đầu".

"Thẩm Vân". Hắn khẽ quay sang. Y là thần y, là người bạn tốt nhất của hắn. Nếu không có y chỉ sợ hắn đã chết lâu rồi. Lúc cô đơn cũng chỉ có y bên cạnh hắn.

"Nàng ấy và Hạo Hữu nhất định sẽ rất hận ta.." hắn cụp mắt.

Thẩm Vân ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu thở dài.

Ngày cử hành hôn lễ.
Hắn bước vào tân phòng, nhìn nàng mặc bộ y phục đỏ rực ngồi trên giường đợi hắn. Tâm chợt mềm xuống.

"Hàn Hạo Thiên có phải là ngươi nói hoàng thượng ban hôn không? Rõ ràng ngươi biết ta và Hạo Hữu tam đệ của ngươi là thanh mai trúc mã, tại sao ngươi làm như vậy?"

Nàng giật mạnh chiếc khăn hỉ trên đầu xuống, ánh mắt giận dữ nhìn hắn.

Tâm hắn co rút mạnh. Tuy đã lường trước được những lời nói này của nàng nhưng sau khi nghe vẫn chịu nhiều đả kích. Trong lòng thầm cười khổ.

"Ta xin lỗi... Nhưng ta...thực sự rất yêu nàng". Hắn chỉ biết nói vậy nhưng nàng có hiểu không?

"Xin lỗi là được sao? Yêu? Ha...nhưng ta không yêu ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Ta hận ngươi!"

"Ngươi đi đi....ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi!"

"Ta ra ngoài rồi mọi người sẽ nghi ngờ".

"Ngươi xuống đất nằm không được chạm vào ta". Nàng chỉ nền đất lạnh lẽo nghiến răng nói.

"Được ". hắn gật đầu.

Màn đêm buông xuống, thấy người trên giường hơi thở đều đều, hắn biết nàng đã ngủ. Nhẹ nhàng ngồi dậy ngắm nhìn dung nhan nàng qua ánh sáng của ngọn nến.

Nàng nói hận hắn. Không sao cả, hắn sẽ cố gắng để nàng không hận hắn nữa...để nàng yêu thích hắn.

--------------

Hắn biết nàng thích ăn đồ ngọt nên lúc nào cũng kêu hạ nhân mỗi ngày làm cho nàng một món để tránh ngán.

Nàng thích gì hắn cũng đều làm cho nàng. Nhưng mỗi lần nói chuyện nàng chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủn.

"Cẩn Ly nàng có thích con rối này không là ta làm cho nàng đó"

"Không thích"

....

"Cẩn Ly nàng xem cây trâm này đẹp không? Ta mới mua cho nàng"

"Xấu, ta không cần"

.....

"Cẩn Ly hôm nay ta đưa nàng đi dạo được không?"

"Không hứng thú"

....

"Cẩn Ly nàng đừng để ta ngủ dưới đất mãi như vậy được"

"Sang phòng khác ngủ"

.....

Lúc đó hắn chỉ cười nhẹ, nhưng tim đã đau đến không thở nổi. Hắn sẽ chờ.....nàng chấp nhận hắn nhưng sao khó quá, nàng lại luôn lạnh lùng với hắn.

Một đêm, hắn đi qua vườn hoa bỗng nhìn thấy hai bóng hình đại khái là một nam một nữ.

''Cẩn Ly...ta rất nhớ nàng" một giọng nói vang lên, nghe rất thâm tình cũng có chút run rẩy kích động.

Tam đệ?

"Ta cũng vậy" nữ tử kia là nàng, nàng ôm Tam đệ, giọng cũng không giấu nổi vui vẻ. Từ lúc nàng là Vương Phi của hắn chưa bao giờ nàng vui vẻ như vậy.

Hắn khựng người lại, kinh ngạc lùi hai bước. Tim co rút không ngừng. Nàng và Tam đệ gặp nhau hắn.... không nên phá rối.

Đầu hắn rũ xuống, quay gót bước đi. Mãi sau đi được một đoạn hắn mới ngước mắt lên nhìn bầu trời. Khẽ lẩm bẩm một câu không thể hiểu được tâm trạng.

"Hôm nay trăng rất tròn"

Đêm đó hắn không ngủ, chỉ ngồi uống rượu ngắm trăng. Bên cạnh còn có Thẩm Vân, y không làm gì cả chỉ lặng lẽ nhìn hắn uống.

---------------------------------

Không bao lâu sau, hoàng thượng băng hà. Hắn trừ khử tất cả những huynh đệ của mình, cả những người gây hại cho mình hay nịnh thần ngoài Tam vương gia Hàn Hạo Hữu ra rồi ngồi lên ngai vàng còn nàng lên làm hoàng hậu của hắn.

"Ngươi thật độc ác ngay cả huynh đệ mình cũng không tha!" nàng đã nói như vậy khi hắn lên làm vua.

"Ta...." hắn không biết nói gì để nàng hiểu.

Phải! Hắn độc ác nhưng họ không độc ác sao? Chính họ là người hại mẹ hắn_Dương Quý phi phải chết còn bao lần tính kế hắn muốn trừ khử hắn. Nếu hắn không có đầu óc chỉ sợ đã mất mạng từ lâu. Nhưng vĩnh viễn nàng chẳng bao giờ hiểu.

Lại một đêm mất ngủ, mặc dù nàng và hắn đã ngủ chung một giường nhưng nàng không bao giờ quay mặt về phía hắn. Thời tiết rõ ràng là mùa hè oi bức nhưng sao hắn cảm giác đây là mùa đông buốt giá.

Hắn ôm nàng vào lòng hi vọng sẽ làm xua tan đi sự lạnh giá này. Hắn biết nàng thường nhận thư của Tam đệ lúc ấy nàng rất vui, nàng cất chúng rất cẩn thận dưới gậm trường kỷ. Hắn biết nàng luôn nhớ đến Tam đệ, nhưng hắn chỉ nhắm mắt làm như không biết gì. Chỉ có thể ôm nàng vào lòng hắn mới bớt lo một ngày nàng sẽ biến mất, như vậy mới cảm nhận được nàng chân thật nàng đang ở cạnh hắn....nhưng lại chỉ dám ôm nàng lúc nàng đã ngủ vì nếu nàng tỉnh nàng sẽ ghét hắn không cho hắn chạm vào nàng.

Hắn đau lòng vùi vào tóc nàng khẽ lẩm bẩm. Giọng nói đượm buồn mà bi thương.

"Nàng đừng đối xử lạnh nhạt với ta như vậy có được không?"

Nàng không nghe được.....cũng không hiểu được.....

---------------------------------------

Ba tháng sau tổ chức hội thi săn. Hắn và Tam Vương Gia cùng đi. Nhưng trên đường săn gặp thích khách. Hắn và Tam Vương Gia bị dồn đến vách núi, hắc y nhân giao chiến một hồi với bọn hắn không phân thắng bại. Lúc bọn hắn sắp thắng thì không may Tam Vương Gia bị hắc y nhân tung bột trắng vì không chú ý mà hít phải, chịu một kiếm trượt chân ngã xuống vách núi. Hắn đã cố kéo lại nhưng chỉ tóm được một góc áo rách. Hắn điên cuồng chém giết tất cả những hắc y nhân còn lại, hỏi ai đứng đằng sau chuyện này nhưng bọn hắn tự cắn lưỡi chết.

Hắn đã cho người xuống vách núi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy Hạo Hữu đâu.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại ta nghe!! Huynh ấy làm sao có thể...? Ngươi nói láo! Ta phải đi tìm huynh ấy..."

Sau khi nghe tin nàng kích động tóm cổ áo hắn hét lên rồi hoang mang nói, bước chân loạng choạng chạy đi tìm.

"Cẩn Ly...ta xin lỗi....ta..." hắn kéo nàng lại. Nếu nàng đi tìm sợ cũng không tìm được. Vách núi cao như vậy rơi xuống không biết là có thể sống hay không.

"Tại ngươi! Tất cả là tại ngươi! Huynh ấy tốt bụng như vậy không gây thù chuốc oán với ai chỉ có ngươi, kẻ độc ác như ngươi. Chắc chắn bọn thích khách đó tới là để giết ngươi! Nhưng tại sao lại lôi huynh ấy vào? Ngươi! Đồ đáng chết! Ta hận ngươi!!!!"

Nàng quay qua hắn, nước mắt rơi lã chã, tay không ngừng đánh hắn, vừa đánh vừa khóc. Đau lòng ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng luôn đẩy hắn đánh hắn. Phải...là lỗi của hắn, tất cả là lỗi của hắn. Nàng đau, hắn còn đau gấp bội, hắn không bảo vệ được Hạo Hữu hắn cảm thấy mình quá vô dụng. Nếu có thể....hắn muốn người ngã xuống vách núi là hắn chứ không phải Tam đệ.

Sau một hồi khóc đánh hắn nàng đã bình tĩnh hơn. Không nháo cũng không khóc, nàng thẫn thờ nhìn khắp phòng, rồi quay qua nhìn hắn. Giọng nói đã khàn khàn, nghe không ra cảm xúc gì cả.

''Ta muốn một mình.... Ngươi ra ngoài đi!"

Hắn đau lòng, tim một lần nữa rỉ máu. Trái tim bao nhiêu vết thương chồng chất lên nhau, có lẽ sẽ không bao giờ lành lại được nữa. Hắn quay lưng bước đi không quên dặn dò cung nữ.

"Hãy trông chừng hoàng hậu cẩn thận, đừng để nàng ấy xảy ra chuyện gì"

Ngày ngày, dù tấu chương có nhiều đến ngập đầu, hắn vẫn đến chỗ nàng, nhìn nàng thương tâm hắn không thể chịu đựng được. Nàng cứ như người mất hồn, mắt lúc nào cũng thẫn thờ. Sắc mặt nàng ngày càng tiều tụy hắn càng thêm xót xa. Rốt cuộc hắn không chịu được nữa tóm vai nàng lay mạnh.

"Nàng mau tỉnh lại đi, nàng muốn như vậy đến bao giờ. Đệ ấy mà biết nàng như vậy, đệ ấy có vui không? Ít nhất nàng cũng phải để ý tới những người bên cạnh nàng quan tâm nàng chứ! Nàng không được như vậy!"

Cuối cùng ánh mắt nàng cũng nhìn hắn nhưng ánh mắt đó lại là ánh mắt của sự căm hận, chán ghét. Nàng cất giọng khẩu khí cũng cao hơn.

"Phải rồi... Ta phải khoẻ mạnh thì mới có thể giết ngươi!"

Đồng tử hắn co rút mạnh, tim nhói đau đến mức khó thở. Hắn khó khăn mở miệng.

"...Được"

Hắn quay người đi. Ôm trái tim lạnh giá đau buốt đến mức chẳng còn cảm giác ra khỏi điện của nàng. Hắn khẽ cười, cười chính mình. Tại sao....chẳng ai quan tâm hắn? Tại sao chẳng ai để ý tới cảm xúc của hắn?

Thời tiết ngày càng lạnh. Tim hắn cũng lạnh theo từng ngày.

Một ngày hắn lại tới điện của nàng.

"Lạnh như vậy sao nàng không mặc thêm áo vào?" hắn khoác chiếc áo lông mình đang mặc cho nàng.

Đáy mắt nàng hơi loé sáng nhưng lại nhanh chóng vụt mất.

"Ngươi đừng tưởng ngươi tốt với ta là ta sẽ tha thứ cho ngươi!"

Nàng lạnh giọng nói với hắn nhưng cũng không từ chối hắn khoác áo cho mình.

"Nàng là hoàng hậu của ta, ta tốt với nàng cũng là chuyện thường tình"

Hắn khẽ mỉm cười.

"Muốn ăn gì không? Ta biết nàng thích ăn đồ ngọt nên đã kêu người làm rồi"

"Ta không ăn"

"Vậy ta không ép nàng, ta tặng nàng chiếc ngọc bội này. Giữ cẩn thận"

Hắn cười buồn, đưa cho nàng ngọc bội. Chiếc ngọc bội này rất đẹp, màu trắng tua màu vàng giá trị của nó cũng không phải nhỏ. Nàng chạm vào, cảm giác rất lạ nhưng lại rụt tay lại.

"Ta không cần bất cứ thứ gì của ngươi!"

Nói rồi nàng ra ngoài, hắn nắm chặt ngọc bội trong tay khẽ mỉm cười. Bây giờ hắn thấy ngay cả cười cũng khó, thật khó....

----------------------------------------

Hắn ngồi trong ngự thư phòng duyệt tấu chương. Như suy nghĩ gì đó hắn lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội lúc đưa cho nàng. Vân vê hồi lâu. Hắn nhớ mẫu thân từng nói:

"Hãy tặng nó cho người con yêu thương nhất".

Lúc đó người cười rất đẹp còn xoa đầu hắn người rất dịu dàng rất yêu thương hắn. Nhưng mãi mãi hắn không được nhìn thấy nữa khi chính mắt nhìn mẫu thân uống bát thuốc độc đó. Hắn cảm thấy như mình sắp chết, hắn đã cố gào thét, vùng vẫy kêu mẫu thân đừng uống...nhưng người đã rời xa hắn rồi.

Đúng lúc này Thẩm Vân đi vào, ghé tai hắn nói nhỏ.

"Thật sao?"

Sau khi nghe xong hắn sửng sốt không tránh được kích động.

Thẩm Vân khẽ gật đầu.

Hắn vội vàng cùng Thẩm Vân đi nhanh. Y dẫn hắn tới một nơi trong hoàng cung, khá hẻo lánh. Cả hai bước vào một căn phòng. Nơi đây được bày biện khá đơn giản, cả hai đi tới bên trường kỷ.

Trên trường kỷ là một nam tử đang nằm, khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc mặt tiều tụy, trên người có rất nhiều vết thương được băng bó cẩn thận.

"Người của ta đã tìm thấy hắn ở một ngôi nhà dưới vách núi. Trên người có rất nhiều vết thương, hắn bị gãy 3 cái xương sườn, chân gãy mất nhưng vẫn điều trị được. Điều đáng lo ngại là hắn trúng độc rất nặng, trên thiên hạ này chưa ai có thuốc giải. Cũng may người nhặt được hắn biết chút y thuật nên đã cho hắn uống dược khắc chế được độc tính nhưng cứ như vậy không phải cách."

Thẩm Vân nhìn người trên giường khẽ nói.

"Ta cũng đã điều tra ra được ai đã thuê những thích khách đó, chỉ là một thương nhân trong thành, hắn nổi tiếng ăn chơi trác táng hay trêu ghẹo Cẩn Ly tam đệ ngươi đánh hắn một trận, bôi nhọ danh dự hắn còn làm nhà hắn không buôn bán được gì hết nên hắn mới ghi hận chờ trả thù. Ta đã trừ khử cả nhà hắn rồi." Y lại nói tiếp.

"Cảm ơn ngươi, Thẩm Vân, ngươi là người ta tin tưởng nhất cũng là người ta coi trọng nhất. Ngươi đã giúp ta rất nhiều".

"Không có gì, là huynh đệ với nhau mà". Y khẽ cười.

"Nhưng thật sự không còn cách nào khác để cứu đệ ấy sao?"

"Cũng không phải không có cách nhưng rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm đến mấy cũng phải thử". Hắn kiên quyết nói. Tam đệ là người nàng yêu thương, nếu nàng biết đệ ấy còn sống nàng...sẽ rất vui.

"Đó là lý do vì sao ta không muốn nói ngươi biết". Y lắc đầu. Hắn rất kiên quyết luôn suy nghĩ cho người khác mà quên mình.

"Ta...thực sự rất muốn đệ ấy sống..." nàng ấy rất cần đệ ấy, hắn nói thầm trong lòng. Hắn rất muốn làm gì đó cho nàng và đệ ấy.

"Thật ra chỉ cần truyền nội lực vào người hắn rồi thay máu là được...nhưng rất nguy hiểm....ta cũng không chắc chắn lắm..." mặc dù y là thần y nhưng chưa chắc chắn bệnh nào y cũng biết chữa, bệnh nào cũng chắc chắn chữa được. Là thần y mà y còn nói là không chắc chắn đủ biết cách này nguy hiểm đến mức nào.

"...Ta sẽ làm" hắn nhìn tam đệ một lúc lâu sau mới nói. Dù nguy hiểm hắn vẫn muốn thử vì chỉ cần nhìn thấy nàng ấy vui vẻ cùng Tam đệ.....hắn vui rồi.

"Ngươi...." Thẩm Vân nghẹn họng.

"Ta....không sao mà, thực sự ổn..." hắn cụp mắt che đi bi thương, khẽ mỉm cười.

-------------------------

"Cẩn Ly....nàng đi dạo cùng ta được không?" ta không biết còn có thể cùng nàng đi được hay không nữa.

"Ta...." nàng định mở miệng từ chối nhưng nhìn biểu hiện lạ của hắn liền gật đầu.

Cả hai đi rất lâu nhưng không ai nói gì chỉ im lặng. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, nàng không ghét bỏ bài xích hắn là được. Nhìn sắc trời đã ngả sang một màu đỏ rực rỡ hắn mới cùng nàng quay trở về.

Đêm đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhìn nàng nằm ngủ bên cạnh, hắn vuốt tóc nàng.

"Đệ ấy tỉnh lại nàng sẽ rất vui đúng không?".

........

Ngày hôm sau.

"Ngươi sẵn sàng rồi?" Thẩm Vân nói với hắn.

Hắn gật đầu.

"Ta tin ngươi nhất định sẽ cứu được đệ ấy". Hắn rất tin tưởng người bạn này.

Còn ngươi thì sao?

Y rất muốn nói câu đó nhưng lại thôi không nói. Y sẽ cố cứu cả hai.

Cánh cửa khép lại tới 3 ngày 3 đêm mới mở.

------------------------------------

Vài ngày sau.

"Cẩn Ly ta muốn đưa nàng đến một nơi, nàng nhất định sẽ rất vui"

Hắn mỉm cười nói với nàng.

"Đi thôi"

Hắn nắm tay nàng kéo đi, hắn.....không có nhiều thời gian nữa.

Nàng không cự tuyệt mặc hắn kéo đi.

"Tới nơi rồi" hắn nói.

"Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

"Nàng vào đó đi!"
Hắn đẩy nàng vào đó rồi cũng đi vào.

Nàng có cảm giác rất lạ, mỗi bước đi rất khó khăn. Khi bước vào phòng nhìn người nằm trên giường nàng sửng sốt chạy nhanh tới.

"Hạo Hữu..."

Đúng lúc này người trên giường tỉnh lại, mở mắt giọng khàn khàn nói" Cẩn Ly..."

Nàng ôm Hạo Hữu vào lòng.

"Tam đệ....đệ hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy.....ta sẽ buông tay, sẽ không cản trở hai người nữa....hãy sống thật tốt!" hắn khó khăn mở miệng, trên môi còn nở nụ cười, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đây là nụ cười gượng, thật chua chát.

"Hoàng huynh....cảm ơn huynh"

Hắn chỉ cười lắc đầu rồi quay lưng bước đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng ấy bỗng dưng lòng nổi lên cảm giác sợ hãi cùng nặng nề. Chẳng phải Hạo Hữu đã trở về rồi sao? Huynh ấy cũng không có việc gì, tại sao lại có cảm giác như vậy? Nhìn hắn đi rồi tim tự dưng lại có cảm giác ...

Trống rỗng...

"Huỵch"

Bỗng nghe thấy tiếng này nàng để Hạo Hữu nằm xuống vội chạy ra.

"Hàn Hạo Thiên!"

Hắn đang cố gắng vịn tay vào cửa đứng dậy trông vô cùng chật vật. Hắn không muốn để nàng biết, không muốn để nàng phải bận tâm...thực sự không muốn. Hắn phải rời đi thế giới của nàng...mãi mãi...

"Ngươi làm sao vậy?" nàng lo lắng cố gắng dìu hắn dậy.

Hắn căn bản đã không còn sức lực gì nữa tuỳ ý để nàng dìu.

Hắn kiềm chế thứ chất lỏng đang cuồn cuộn trong ngực nhưng vẫn ho ra một ngụm máu lớn. Nàng sợ hãi lau cho hắn nhưng càng lau càng loen ra hết khuôn mặt tuấn tú.

"Ngươi sao thế?" nàng luống cuống ôm lấy hắn.

"Cẩn Ly..." hắn giơ tay muốn chạm vào nàng nhưng lại không thể.

"Cẩn Ly..."

"Cẩn Ly...". Hắn gọi tên nàng lần nữa, dần dần hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, chầm chậm nhắm mắt lại, thế giới của hắn mờ nhạt bên tai như chẳng còn nghe được gì, một màu đen yên tĩnh bao trùm lấy hắn....

Cẩn Ly ta muốn nói ta thực sự rất yêu nàng.....

Sau đó hắn vô lực ngả đầu sang một bên, hơi thở cũng không còn...

"Hàn Hạo Thiên ngươi tỉnh lại, tại sao lại nhắm mắt như vậy?"
Nàng một mực lay hắn nhưng hắn không hề mở mắt ra.

"Hắn chết rồi" 3 từ phát ra làm tim nàng co rút mạnh. Thẩm Vân đi đến nói.

"Ngươi nói láo! Lúc nãy hắn vẫn còn rất bình thường mà!" nàng hét lên. Nàng không tin.

"Đó là hắn uống dược của ta, hắn cố gắng gượng đến ngày hôm nay là quá giỏi rồi, hi sinh mạng sống của mình để cứu Hàn Hạo Hữu. Sau khi truyền nội lực của mình và làm thuốc dẫn thay máu cho Hàn Hạo Hữu thì hắn hôn mê 3 ngày không hề cho ai biết, sau khi tỉnh lại hắn liền đi gặp cô."

"Ngươi nói cái gì?" nàng nghe mà không tin vào tai mình, ngây ngốc hỏi hắn.

"Haiz....hắn thực sự rất đáng thương....5tuổi mẫu thân hắn bị vu oan thông gian hắn chứng kiến bà uống thuốc độc mà chết, một đứa trẻ làm sao mà chịu được đả kích lớn như vậy?"

" Ngay cả khi hắn được hoàng thượng sủng ái, nhưng sủng ái chẳng khác gì chĩa thẳng mũi xào vào hắn, thái tử và các hoàng tử khác luôn tìm cách hãm hại hắn. Nếu sủng ái hắn tại sao lại đưa hắn ra chiến trường mặc hắn tự sinh tự diệt 5năm không hề quan tâm không hề cho viện binh hay lương thực? Hoàng thượng nghi ngờ hắn không phải con mình nên mới làm vậy. Ha! Ngay cả cốt nhục mà cũng nghi ngờ. Hắn chịu nhiều vết thương lớn nhỏ nếu không có ta trị thương hắn đã chết từ lâu. Tất cả ai cũng đối xử nhẫn tâm với hắn, không hề để ý tới hắn."

"Việc ban hôn của hắn cũng chính là hoàng thượng muốn Hàn Hạo Hữu đối đầu với hắn nhưng tại sao khi lên ngôi hắn không giết y? Hắn thực sự rất yêu cô ngay cả mạng sống cũng không cần.... Ngày ở chiến trường hắn cố gắng không chết để có thể trở về gặp cô hắn hi vọng biết bao nhưng cô không hề để ý tới cảm nhận của hắn. Hết lần này tới lần khác cô đập tan bao nhiêu hy vọng của hắn về một hạnh phúc ...".

Y nhắm mắt lại, hình ảnh hắn mỗi đêm cô đơn ngồi trên nóc nhà uống rượu một mình. Ánh mắt bi thương nhìn về một khoảng trời xa xăm. Lúc đó y cũng ở đó nhưng không thể làm gì giúp hắn. Nhiều lúc y cảm thấy mình là một người bạn tồi.

"Hắn thực sự chưa bao giờ được cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả một chút hạnh phúc hay yêu thương cũng không ai thèm cho... Hắn rất đáng thương".

"Cô hãy nói với Hàn Hạo Hữu, hãy là một vị vua tốt".

Nói rồi đi thẳng. Y đã không thể cứu được hắn, chưa bao giờ y cảm thấy tệ hại như bây giờ.

Khi nghe y nói xong nhất thời nàng không hiểu được, mãi một lúc thật lâu sau nàng mới từ từ nhận ra. Một cơn đau không nói lên lời ập tới, bóp chặt tim tựa như có một thanh đao cùn cứa mạnh lên tim nàng nứt da rách thịt máu chảy đầm đìa.

"Hàn Hạo Thiên .... ngươi đã chịu bao nhiêu đau khổ như vậy tại sao còn cố cười? Ngươi là đồ đáng ghét nhất ta từng gặp. Ta bên ngươi lâu như vậy mà không hề hay biết chuyện gì. Ngươi tại sao lại....

" Ta ghét ngươi! Lúc ta chấp nhận ngươi rồi sao ngươi lại bỏ ta đi hả? Ta yêu ngươi mất rồi..."

"Xin lỗi..... Ta yêu ngươi rồi....ta muốn ngươi mở mắt ra trả lời ta....đừng ngủ..."

Nàng khóc vừa khóc vừa nói nhưng vĩnh viễn hắn chẳng nghe được.

Hắn cũng không biết.....
















----------------------------------

Đang bí ý tưởng a...
Lần sau tớ sẽ viết he.
😁😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro