Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 31

Tỉnh dậy khi nằm trên long sàng, hắn sửng sốt. Trên người vẫn mặc long bào. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở đây?

Chẳng lẽ hắn trọng sinh?

Một tia hy vọng nổi lên trong lòng. Nếu trọng sinh, có phải mọi chuyện sẽ quay lại từ lúc ban đầu?

Vội vàng đi giày, hắn một đường đi đến hậu cung của nàng. Nếu như vậy, có phải nàng cũng vẫn còn sống? Lúc này đã là đêm khuya, hẳn là nàng đang ngủ?

Vừa đến tẩm cung của nàng, hắn kêu người lui hết ra, nàng vẫn chưa ngủ vì đèn vẫn còn sáng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói. Muốn mở cửa bước vào nhưng lại không đủ can đảm. Rốt cuộc đứng thật lâu sau hắn mới từ từ mở cửa.

Nàng đang ngồi uống trà, cảm giác như nàng đang chờ hắn tới. Dường như nghe thấy có người mở cửa nên nàng ngước mắt nhìn.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng nhưng cũng có oán hận. Không mang một tia cảm xúc nào. Tim hắn trùng xuống. Nàng nhớ! Nàng cũng trọng sinh?! Hắn không biết nói gì vội vàng ôm nàng vào lòng.

"Nàng...sống lại?".

"Hoàng thượng chắc cũng vậy?".

"Tuyết Nhi... Trẫm xin lỗi, trẫm đã rất hối hận, nàng...có thể tha thứ cho trẫm?".

Nàng đẩy hắn ra không cảm xúc nói:

"Hoàng thượng! Nếu như không có sự việc trước kia xảy ra thì người có nói xin lỗi với thần thiếp? Có hiểu thần thiếp là người như thế nào? Liệu người có hối hận như bây giờ không?".

"Trẫm....".

"Hoàng thượng, thần thiếp và người đã trọng sinh, mọi chuyện trước kia chưa hề xảy ra. Nhưng thần thiếp không thể quên được điều đó, cũng như nỗi đau mà nó mang lại.".

"Nàng...hận trẫm?".

Hắn nghe thấy giọng mình nghẹn lại.

"Thần thiếp không dám!".

"Tuyết Nhi...lúc đó trẫm đã chém cả nhà Thừa tướng cũng đày Quý phi ra biên cương. Nàng...tha thứ cho trẫm được không?".

"Hoàng thượng, người là thiên tử, mọi chuyện người làm không bao giờ sai, thần thiếp chỉ là một trong những phi tần của người, không dám bạo gan!".

Giọng nói vô cùng cung kính, xa cách phân rõ đâu là vua đâu là thần.

"Nàng...".

"Tuyết Nhi, nàng đừng như vậy, đừng nói xa cách như vậy...".

"Trẫm sai rồi. Trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng hậu. Hậu cung của trẫm cũng sẽ chỉ có mình nàng". Hắn không thể nói nên lời, cảm giác rối bời không biết phải làm sao.

"Hoàng thượng, trong mắt người không phải thần thiếp là người không coi ai ra gì sao? Vị trí đó thần thiếp không xứng đáng! Hơn nữa, người thực sự nghĩ thần thiếp cần vị trí đó? Người muốn bù đắp lỗi lầm bằng cách phong vị cho thần thiếp? Người không yêu thần thiếp, người căn bản là đang áy náy? Thương hại thần thiếp?".

"Ta Không phải ý đó...". Hắn không biết nói gì, ngay cả xưng hô cũng khác. Lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực.

"Hoàng thượng, đã không còn sớm, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng". Nàng cung kính chào hắn.

Hắn nhìn nàng như vậy, tim thắt lại. Nhìn nàng thật lâu, lại không đủ can đảm ở lại song mới chịu quay người.

................

Nàng cư xử lạ. Quậy phá loạn hậu cung. Tuy không phải là chuyện gì to tát, chỉ đánh vài cung nữ hơi quá đáng một chút, phạt vài vị phi tần. Nhưng lời qua lời lại thêm bớt không ít. Chẳng qua nàng nghĩ trong mắt người khác nàng là người không coi ai ra  gì, vậy nàng không ngại mà thể hiện đúng như lời đồn một chút.

Hắn biết truyện, tới chỗ nàng.

"Hoàng thượng muốn trách thần thiếp? Cũng đúng, thần thiếp vốn là người không coi ai ra gì trong mắt người khác, trừng phạt là đúng mà".

"Không phải! Ta tin! Ta tin nàng không phải người như thế! Dù cho nàng có gây tai hoạ gì thì ta vẫn sẽ tin nàng, bảo vệ nàng". Hắn ôm nàng vào lòng. Nhận thấy nàng phản kháng trái tim nhói lên một cái.

Nàng được sủng mà cảm thấy cả kinh, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không địch nổi sức hắn nên đành để mặc hắn ôm. Thâm tâm nhủ rằng không được động tâm.

Thật lâu sau, hắn buông nàng ra và quay lại thư phòng.

Sau ngày đó, nàng không như thế nữa nhưng vẫn bài xích hắn làm hắn đau lòng không thôi.

Hắn điều tra đưa ra bằng chứng Thừa tướng tạo phản, kết tội chém cả nhà. Quý phi bị đày ra biên cương. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Thường ngày, sau khi duyệt xong tấu chương hắn sẽ đến tẩm cung của nàng. Hắn cũng chỉ dùng bữa cùng nàng sau đó ôm nàng ngủ, ngoài ra không làm gì khác. Tuy bề ngoài nàng thờ ơ, không bài xích hắn nhưng hắn biết nàng đang cố gượng ép bên hắn, khoảng cách giữa hai người bọn họ sớm muôn vời cách xa.

Nhưng mà hắn sẽ đợi, đợi nàng tha thứ cho hắn.

......

"Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện muốn thỉnh cầu với người". Trong bữa ăn, Nàng ngồi đối diện hắn nói.

"Bất cứ chuyện gì nàng muốn trẫm đều đáp ứng". Hắn nhìn nàng thâm tình.

"Thần thiếp muốn trở về Thục quốc".

"Không được! Ngoại trừ việc nàng rời khỏi trẫm, chuyện gì trẫm cũng đáp ứng nàng". Hắn kiên quyết nhìn nàng.

"Hoàng thượng, chẳng phải người không hề yêu thần thiếp hà cớ gì phải gượng ép?".

"Nàng biết ta không yêu nàng?''. Hắn thay đổi cách xưng hô, cùng nàng mắt đối mắt, không nói một lời. Ánh mắt hắn khiến tim nàng run lên, khẽ nóng rực. Rốt cục cũng là nàng thu hồi ánh mắt trước. Nàng tự nhủ, chắc không phải đâu, làm sao hắn có thể yêu nàng chứ?

Hắn thất vọng nhìn nàng như vậy, đặt đũa xuống. Bữa ăn này, tuy hắn ăn chưa được bao nhiêu nhưng lại chẳng thể nuốt nổi nữa.

Cả đêm, hắn không ngủ chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ôm thật chặt. Mỗi lần nàng cựa quậy thì hắn sẽ ôm chặt hơn nhưng cũng không quá chặt để nàng thoải mái nằm trong lòng hắn.

Những ngày sau đó, một số nơi xảy ra hạn hán đời sống bá tánh khổ cực. Bên phía biên cương giặc ngoại xâm bắt đầu lăm le. Hắn bận từ sáng sớm đến tậm đêm khuya xử lý tấu chương, ít có thời gian bên nàng. Lúc đêm khuya tới tẩm cung, nàng đã sớm ngủ nên hắn sẽ quay lại thư phòng và ngủ ở đó tránh việc đánh thức nàng.

Việc xử lý tấu chương đã làm hắn rất đau đầu, lại nghe nói nàng thường xuyên bỏ bữa, không ăn. Hắn biết nàng làm như vậy là muốn ép hắn để nàng trở về Thục quốc. Nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng hắn cũng không thể nào để nàng mỗi ngày gầy yếu đi. Hắn sốt ruột, tâm trạng mỗi ngày một nặng nề. Nàng muốn rời khỏi hắn vậy ư?

Hắn tới gặp nàng.

Nàng kiên quyết nói: "Thần thiếp muốn trở về Thục quốc!".

"Ta nói rồi, không được!".

Nàng rút cây trâm trên tóc kề trước cổ.

"Người buông tha cho ta đi, ta không thể cứ mãi sống như vậy được!".

Nhìn cổ nàng đã rướm máu. Hắn sợ hãi, mặt sớm tái nhợt. Chỉ sợ cây trâm đâm sâu hơn. Cây trâm kia như chiếc đinh chọc sâu vào tim hắn, làm trái tim trở nên đau đớn không thể tả. Nàng làm như vậy chẳng khác nào đang giày vò hắn, trả thù hắn! Nhưng là đúng, kiếp trước hắn đã đối xử với nàng quá tệ. Kiếp này hắn phải nhận lại.

"Tuyết Nhi, bình tĩnh. Đừng làm ta sợ, bỏ trâm xuống". Hắn sợ, sợ một lần nữa mất nàng ngay trước mắt.

"Hoàng thượng tới đây ta sẽ chết cho người xem!". Nói thế, nàng đâm sâu hơn, mắt bắt đầu mờ đi.

"Ta không cho phép nàng bị thương!".

"Người...". Nàng không thể nói được gì, tay run rẩy làm trâm đâm sâu hơn. Hoa mắt, nàng ngất đi.

Hắn vội vàng đỡ lấy nàng, vội vàng gọi thái y. Cũng may là nàng không sao.

Những ngày sau, hắn ở bên chăm sóc nàng chu đáo không rời nửa bước cho tới khi nàng bình phục hẳn.

Hắn cho người chuyển nàng sang ở cùng tẩm cung với hắn. Nàng nhất quyết từ chối. Hắn cũng đành nghe theo ý nàng. Kêu người chăm sóc nàng thật tốt, không cho phép nàng bị bệnh, không cho phép nàng gây thương tổn cho bản thân. Dù bận tới đâu nhưng hắn vẫn cố gắng thỉnh thoảng tới chỗ nàng ngủ bởi hắn sợ nàng sẽ nghĩ cách rời khỏi hắn.

Tấu chương được xử lý, đời sống được coi là tạm ổn. Hắn từng ngày từng ngày chăm sóc nàng. Nàng thích gì hắn đều đáp ứng.

Tuy hắn một lòng làm hết mọi việc vì nàng nhưng nàng chỉ dùng thái độ lạnh nhạt, dửng dưng mà đối đãi hắn làm tim hắn đau nhói.

Cũng đúng, kiếp trước hắn đối xử với nàng còn hơn như vậy. Hắn còn tàn nhẫn hơn!




.........

Nhìn chủ tử bình thản ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lại suy nghĩ chủ tử lảng tránh, lạnh lùng với hoàng thượng là hà cớ gì? Tình Nhi khó hiểu mở miệng.

"Nương nương, người tại sao lại muốn trở về Thục quốc? Phớt lờ với sự quan tâm của hoàng thượng như vậy? Thật ra thì nô tỳ thấy Hoàng thượng đối với người thật sự là chân tình".

"Tình Nhi, ngươi không hiểu đâu. Ngươi không phải là hoàng thượng làm sao ngươi biết". Nàng lắc đầu.

"Là thật! Hoàng thượng đối với người rất thâm tình là thành ý chân thành, cái này ai cũng có thể nhận ra".

Nàng lắc đầu. Trong tâm trí hiện lên lời nói: "Hoàng thượng sẽ không bao giờ yêu ngươi'' của Quý phi kiếp trước cùng ánh mắt khinh thường, không cảm xúc của hắn mỗi lần nói chuyện với nàng. Cả ánh mắt lạnh lùng của hắn đêm nàng nhảy xuống vực nữa.

Nàng không quên được.

----------------------------------

"Tuyết Nhi nàng có muốn gì không?".

"Có".

"Thật sao?".

Thấy nàng nói có hắn vui vẻ nhìn nàng. Hơi sửng sốt, nàng không nghĩ hắn lại cao hứng tới như vậy.

"Thần thiếp muốn xuất cung tới chùa Tích Hương".

"Được, nhưng ta sẽ đi cùng nàng".

Nàng hơi do dự cụp mắt.

"Được, nhưng không cần có quá nhiều thị vệ tránh bị chú ý''.

"Được. Vậy ngày mai xuất phát".

Nàng đã chuẩn bị rất kĩ, đây là cơ hội nàng có thể trốn khỏi hoàng cung. Chỉ cần nàng thoát khỏi đây tự nàng có thể tìm cách trở về Thục quốc.

Ngày hôm sau, tuy nàng vẫn tính toán kĩ nhưng hắn ở bên nàng suốt căn bản là không thể thoát. Nhưng mà không ngờ lần này nàng lại hối hận khi yêu cầu hắn xuất cung như vậy!.

Có mai phục trên đường đi!

"Có thích khách! Mau hộ giá! Hộ giá!".

Tất cả ngự lâm quân được huy động bảo vệ chặt chẽ hai người bọn họ. Thích khách ra tay nhanh, võ công không phải tầm thường.

Bất ngờ, hắn ôm chặt lấy nàng.

"Hự...".

Hắn ôm nàng thật chặt chỉ sợ nàng bị thương, chỉ sợ mất nàng.

Hắn thở ra một hơi.

Đồng tử nàng co rút mạnh, run rẩy đưa tay lên lưng hắn. Cảm giác ươn ướt.

"Là...là máu". Nước mắt nàng rơi xuống. Có người bắn lén!

"Đừng động! Tên có độc!".

Nàng giật mình rụt tay lại nhưng vẫn ôm chặt hắn.

"Hoàng thượng...".

"Tuyết Nhi, đừng khóc, ta không sao...".

"Thần thiếp không khóc!!! Người chảy máu rồi, có ai không? Mau đưa hoàng thượng hồi cung!".

Nàng bối rối cầu cứu.

"Hoàng thượng, người phải cố chịu đựng".

"Tuyết Nhi...". Hắn nặng nề thở dốc, như phải dùng hết sức để nói, môi cắn chặt đến bật máu không cho phép mình bất tỉnh. Hắn không muốn làm nàng sợ. Nhưng dường như không hiệu quả, mắt hắn dần dần mờ đi, sức chịu đựng cũng giảm sút.

Hắn siết chặt eo nàng nói:

"Nàng...còn...còn...yêu ta không?".
"Thần thiếp...". Nàng còn chưa kịp nói gì thì cảm nhận được bàn tay đang siết chặt eo mình vô lực duỗi xuống. Cả thân hình hắn cũng nặng nề, đầu gục trên vai nàng.

"Hoàng thượng?".

Hắn không nói.

"Hoàng thượng?".

Hắn không đáp.

"Thừa Vũ?". Nàng hoảng hốt, ngay cả xưng hô cũng không để ý, gọi thẳng tên hắn.

Hắn không trả lời nàng.

Nàng sợ hãi, vội vàng ôm chặt hắn sau đó lại ôm đầu hắn đối diện với mình.

Nhưng mà đôi mắt kia nhắm chặt.

"Còn! Thừa Vũ! Ta có yêu! Chàng nghe thấy không? Còn! Ta vẫn yêu chàng!".

Nàng sợ hãi tới mức tay chân luống cuống. Miệng không ngừng kêu tên hắn.

Thị vệ hộ giá trở về hoàng cung. Hắn được cứu sống nhưng vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.



--------------------------------

Ngày thứ nhất.

"Hoàng thượng".

"...".

"Thừa Vũ".

"...".

"Ta sẽ không trở về Thục quốc nữa".

Ngày thứ ba.

"Nếu chàng tỉnh dậy, ta sẽ sống bên chàng không bao giờ rời xa".

"Thừa Vũ, chàng mau mở mắt ra".

" ...".

Ngày thứ sáu.

"Nếu chàng không tỉnh dậy ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Ta sẽ trở về Thục quốc, không bao giờ gặp chàng nữa!". Nàng mở miệng đe doạ hắn sau đó gục đầu bật khóc.

"Không... Cho... Phép!".

Người trên long sàng dường như nghe được, yếu ớt cựa quậy.

"Thừa Vũ!".

"Chàng tỉnh rồi? Tốt quá! Thái y!". Nàng nắm chặt tay hắn.

Hắn hơi nhếch môi, nàng dám gọi thẳng tên hắn như vậy cũng rất bạo gan đi.

"Ngốc! Đừng khóc!". Hắn lau nước mắt cho nàng.

Nàng càng khóc lớn hơn.

"Ta xin lỗi.... sẽ không bao giờ làm nàng khóc nữa".

Cả kiếp trước hắn sống trong ân hận, cô độc. Cả kiếp này hắn nhất định sống thật tốt, phải khiến nàng sống thật hạnh phúc.














---------------------------












Dạo gần đây tớ rất bận, tớ đang phải làm hồ sơ chọn ngành nghề cùng ôn thi thpt quốc gia nên trong thời gian tới tớ sẽ tạm hoãn viết truyện mong mọi người thông cảm a~.😘😘😘😘🙇🙇🙇🙇.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro