Vợ ơi... vợ à... vợ...
Sân bóng một buổi chiều nắng đẹp.
"Oạch", quả bóng từ đâu bay đến, đập vào vai Bảo Ngọc làm cô mất đà ngã về sau. Cái quái gì thế này?
Cô lồm cồm bò dậy, nhìn khắp xung quanh. Một đám con trai cười lăn lộn, cơ hồ không thể dừng lại được. Trần Bảo Ngọc tức giận quát to:
"Là ai làm hả? "
Không một ai trả lời!
"Tôi hỏi lại một lần nữa. Là ai? "
"Lão... Đại... "
Cô lập tức quét mắt về phía người được gọi là lão đại, cô lườm hắn cháy xém.
"Không có mắt hả? Không thấy tôi đang đi sao? Ở đây đông người như vậy, cậu không cẩn thận một chút được hả? "
"Tôi thấy cậu không có mắt thì đúng hơn. Chỗ tôi đang chơi bóng, ai muốn cậu đi vào làm gì? Tự chịu!", tên nào đó cong môi lên nói.
"Lão đại, anh thật ngầu nha.."
"Đúng aaa. Bọn tôi theo cậu không tệ ngaaa"
Trước sự tán thưởng của bọn đàn em, hắn càng hóng hách hơn:
"Còn đứng đó làm gì? Mau cút về nhà đii!!! "
Cô giận đến tím mặt, rõ ràng hắn có lỗi trước mà còn dám ăn nói với cô như vậy. Tiểu Ngọc ấm ức, nước mắt sắp bị ép đến ứa ra ngoài. Cô định xông vào đánh hắn một trận nhưng bị cậu bạn đi cùng ngăn lại.
"Cao Hoàng Huy, cậu nhớ lấy"
Cô nói xong liền bỏ đi.
Chiều hôm ấy.... Có kẻ nào đó đứng trước phòng của Tiểu Ngọc nói mấy lời ăn năn.
"Vợ à... Mau mở cửa cho anh điii..."
"Cậu mau cút đi"
"Vợ à... "
"Câm mồm"
"Vợ... "
"Còn nói nữa, tôi vả mồm cậu đấy. Tin không? ",mặt ai đó tái mét,vội che mồm lại.
"Ai cho cậu vào đây? "
"Bố vợ... "
"Cậu nói lại xem... "
"À... Là bố Trần... ",cậu cười xuề xoà. Tên này đúng là không biết ngượng mà. Suốt ngày cứ gọi lung tung.
"Vậy à? "
"Đúng vậy aaa",vừa nói, hắn vừa nhỏm chân định chạy vào phòng nhưng lại bị một cước của cô mà té ngã.
"Ai cho vào?"
"Vợ... à... "
"Sao? Lúc chiều còn mạnh miệng lắm cơ mà? Còn bảo tôi cút đi mà... "
"Tôi biết lỗi rồi mà... Lúc đó đông người như thế...nếu không làm vậy... Mặt mũi của tôi còn đâu nữa chứ..."
"Vậy cứ đi tìm đám đàn em của cậu mà lên mặt đi. Đừng có đến tìm tôi. Nghe chửa?"
"..."
Cửa phòng đóng sập lại mang theo một nổi u buồn khó tả...
*
Đoản hơi nhảm... đừng ném đá tớ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro