Đoản43
Hận thù làm mờ đi lí trí
Tình yêu hoá giải đi hận thù.
Mùa đông năm ấy có một người mang hối tiếc đến gặp một người.
Mùa đông năm ấy có một nụ cười mãn nguyện.
Mùa đông năm ấy, anh đến trước mặt cô nói ba chữ:"Anh yêu em"
Mùa đông năm ấy, cô đứng bên cạnh anh, nước mắt tuôn rơi.
*
Buổi tối ở bệnh viện tâm thần X, cô gái có mái tóc rối bời cùng với đôi chân yếu ớt vụt chạy trên hành lang lạnh lẽo. Phía sau có một đám người mặt áo trắng đuổi theo,họ là y tá của bệnh viện.
"Cô Hoàng, đừng chạy nữa. Mau theo chúng tôi về phòng đi! "
"Cô Hoàng mau đứng lại...! "
Họ vừa chạy vừa gọi nhưng người phía trước vẫn không dừng lại, miệng thốt nên những âm thanh điên dại:
"Các người đừng theo tôi nữa. Tôi ghét các người. Tôi phải đi tìm anh Hạo. Anh ấy đang ở đâu? Anh Hạo, em đến tìm anh nhé. Hihi haha... "
Cuộc rượt đuổi cứ kéo dài cho đến khi trước mặt cô là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông. Anh mặc chiếc áo màu trắng, trên cổ có đeo ống nghe, ngũ quan ôn hoà.
Cô dừng lại, quan sát người đàn ông trước mặt hồi lâu rồi ôm chầm lấy anh, sau đó lại hôn lên khắp mặt mũi. Anh không phản ứng, để mặc cho cô gái lạ ôm mình, thái độ của anh làm cô y tá bên cạnh nhịn không được bèn lên tiếng:
"Bác sĩ, bình thường anh rất thích sạch sẽ... Sao hôm nay lại... "
"Không sao, cô làm việc trước đi. Lát nữa tôi sẽ đến."
Cô y tá rời đi.
"Anh Hạo, anh đến thăm em phải không? Anh nhớ em lắm đúng không? Hi hi. Em cũng nhớ, nhớ anh nhiều lắm nha... Mau, chúng ta mau về phòng của em đi. Chúng ta chơi trò chơi. Có được không anh?"
Cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh, tựa như chú cún nhỏ muốn được ông chủ vuốt ve. Nhưng rất nhanh chóng, ánh mắt của cô trở nên đáng sợ hơn bất cứ lúc nào. Trong đôi mắt ấy hằng lên những tia máu, tràn ngập sự hận thù. Cô như biến thành một người khác, lao vào cấu xé người trước mặt.
"Anh là đồ khốn. Trần Hạo, tôi hận anh. Taị sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh là đồ độc ác. Tôi giết chết anhhhhh"
Cô giận dữ, lao vào bóp lấy cổ anh không chút buông tha. Sự hận thù tromg cô quá lớn, bấy lâu nay lại kiềm nén trong lòng, đến hôm nay lại bộc phát nên có phần hung tợn. Anh không đánh cô, chỉ đứng yên như vậy, dùng hai tay ôm chặc lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc đang bị rối.
"Cô Hoàng mau dừng tay lại!!! "
Đúng lúc đó bọn người khi nãy đuổi tới, kéo cô ra khỏi người anh, nhanh chóng tiêm vào dịch lỏng.
"Thả tôi ra, tôi phải giết chết anh ta. Kẻ độc ác, kẻ bội bạc. Tôi giết chết anh...tôi... Giết... Chết... Giết chết..."
Giọng nói cô yếu dần, thuốc ngấm vào trong máu, cô lịm dần trong cơn mê.
"Bác sĩ Hàn, thật xin lỗi. Anh không sao chứ? "
"Không sao. Tôi thường xuyên gặp chuyện như vậy mà. Tuy cô ấy rất hận người đàn ông tên Hạo kia, nhưng cũng rất yêu anh ta. Cô ấy sẽ không thật sự làm hại anh ta đâu! "
"A? Bác sĩ Hàn suy đoán thật hay nha... Cô gái này tên là Hoàng Tử Diệp, bạn trai cô ấy là Trần Hạo. Mỗi buổi tối tôi đều thấy cô ấy mang hình của một người ra ngắm, sau đó lại ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Bình thường cô ấy rất ngoan ngoãn nhưng hôm nay không hiểu sao lại... Haizz"
Người đó thở dài rồi cùng những người còn lại đưa Tử Diệp về phòng.
"Hoàng Tử Diệp?Là họ Hoàng sao?"
*
Nay là Noel nhỉ? Tớ chúc các cậu có một đêm Giáng Sinh an lành nhé! *-*
Noel không có gì làm nên tớ viết cho vui thôi :vvv
Chỗ của tớ đang bão đấy các cậu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro