Đoản39: Thích tôi, sao không nói?(cont)
Ep2.
Sau đó có người đến xin lỗi, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là Hoàng Vũ, học sinh giỏi nhất khối 12 của chúng tôi. Chính cậu ta là người đã vô tình làm quả bóng bay về phía tôi. Tôi chẳng để tâm lắm đến lời xin lỗi, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ về cậu bạn lúc nãy đã giúp tôi né quả bóng. Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ cậu ta có đeo găng tay màu đen, viền trắng, đó là chiếc găng tay thuộc nhãn hiệu FdT, tôi nhìn thấy logo của nhà sản xuất trên ấy. Loại này rất ít người dùng, bố tôi cũng có một cặp như thế dùng khi đánh cầu lông.
Lại nói về cậu bạn khi nãy, có lẽ tôi nợ cậu ta một lời cám ơn.
Tôi không tiếc cái máy, tôi chỉ tiếc cuộn phim vừa ghi được không biết có vì thế mà mất không. Nhưng tạo hóa đã cho tôi may mắn, cuộn phim không hỏng, chỉ mất tiền mua cái máy khác thôi. Sau hôm đó, tôi thề là sẽ không bao giờ lại gần cái sân xui xẻo đó thêm một lần nào nữa!
*
Nhưng cũng từ hôm ấy, cuộc sống của tôi bị đảo lộn đến chóng mặt. Những mâu thuẫn, rắc rối cứ liên tục xảy đến với tôi mà nguyên nhân là Hoàng Vũ- cậu hot boy của khối. Cậu ta hay đến lớp tìm tôi, mời tôi đi ăn hay thậm chí là cùng theo tôi đến thư viện, hay lên cả sân thượng!
Những nơi được tôi gọi là "nơi riêng tư giữa tôi và cậu" cũng bị mất đi vì cái tên điên ấy. Sau đó, tôi biết được Vũ là một trong những người bạn thân của cậu. Vậy là tôi quyết định tìm hiểu về cậu thông qua cậu ta. Vũ cũng đồng ý giúp tôi nhưng đổi lại tôi phải chấp nhận làm bạn gái của cậu ta. Và tôi đã đồng ý cái đề nghị ngu xuẩn ấy.
*
Vũ chính thức tỏ tình tôi vào một ngày đẹp trời, cậu ta đứng trước tất cả mọi người làm những điều mà các nam chính trong ngôn tình hay làm: hoa, chocolate và một câu nói I love you. Đã có biết bao cô gái gào thét lên khi nhìn thấy cảnh đó, có lẽ họ muốn lao vào cấu xé tôi hơn thay vì chúc mừng! Tôi không kiềm được, nhìn về phía cậu, vẫn là ánh mắt lạnh băng như mọi khi. Bao nhiêu hi vọng của tôi, tất cả đều bị dập tắt. Và rồi, sau ít phút ngập ngừng tôi đã đồng ý. Cầm bó hoa thơm ngát trên tay, lòng tôi nặng trĩu. Vậy là một câu đồng ý lời tỏ tình của Vũ, tôi đã kết thúc mối tình đơn phương với cậu.
*
Nắng chiều điểm nhẹ trên mái tóc ngắn của cậu, gió mang theo những nốt nhạc bay xa, đâu đó trong tim tôi sẽ lưu giữ hình ảnh của "người tôi thương". Tôi tự nhủ đây sẽ là lần cuối tôi nhìn lén cậu ở phía sau, sau hôm nay tôi sẽ buông tay cậu và tìm cho mình một hành trình mới- hành trình không có cậu trong nỗi nhớ.
*
Những ngày sau đó, chúng tôi không gặp nhau nữa, thật ra là tôi đang cố tình tránh mặt Dương. Tôi không muốn khơi gợi lại nỗi nhớ đã chìm sâu trong lòng mình. Nếu Dương hay đến thư viện vào đầu tuần, thì tôi sẽ đến vào cuối tuần, tôi không còn đến sân bóng như mọi khi và cũng không lên sân thượng vào những chiều thứ bảy. Tôi lao vào học tập để quên đi cậu. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi nhận lời tỏ tình của Vũ và đã sai khi trốn tránh Dương, tất cả chỉ làm hình bóng cậu càng khắc sâu vào trái tim tôi, dù có cố thế nào cũng chẳng thể xóa sạch. Bằng chứng là mỗi lúc nghe một ai đó nói về cậu, tôi lại chăm chú lắng nghe, rồi lại thấy đau khi biết có một cô gái thích cậu! Hay những bước chân rụt rè phía sau cậu sau những giờ tan học.
*
Một ngày nắng đẹp, tôi tới trường và đến thư viện thật sớm, đang loay hoay tìm tài liệu cho buổi học thì có tiếng động vang lên ở phía sau, tôi quay người lại và nhìn thấy Dương bước vào. Tim tôi loạn nhịp.
Vội lấy một quyển sách trên kệ, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"Thích tôi sao không nói?"
Giọng của Dương vang lên khiến tim tôi đập nhanh hơn. Cậu ta đang nói với ai? Với tôi hay một ai khác?
"Tôi bảo cậu đấy. Diệp Quân"
"Tôi...?"
"Tại sao cậu trốn tránh tôi?"
"Tôi..."
Làm sao cậu ta biết chứ? Tôi cố giữ bình tĩnh cho đến khi Dương bước đến trước mặt tôi, cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của tôi rồi cuối xuống, tôi nhanh chóng né tránh nụ hôn ấy, dù gì đi nữa thì trên danh nghĩa tôi vẫn là bạn gái của Vũ.
Thái độ của tôi làm Dương chau mày.
"Có cần đối xử lạnh nhạt với tôi vậy không?"
Dương lên giọng, tôi đáp lời cậu ấy bằng một câu ngắn gọn.
"Tôi là bạn gái của Vũ. Tôi không muốn người khác hiểu lầm. Mong cậu hiểu..."
"Bạn gái? Ha ha... cậu đồng ý làm bạn gái của Vũ chẳng phải vì muốn tìm hiểu tôi hay sao? Giờ thì không cần nữa rồi!"
Tôi chính thức bị đứng hình vì câu nói đó.
"Cậu đang nói gì, tôi không hiểu?"
"Cậu không cần phải giả vờ nữa. Cậu còn nhớ lần cậu xém bị bóng ném trúng?"
"Còn!"
"Lần đó là Vũ làm?"
"Đúng!"
"Thế ai đã cứu cậu?"
"Tôi không biết. Một cậu bạn đeo găng tay hiệu FdI..."
"Găng tay đó là của tôi."
"....", tôi tự hỏi sao mình có thể ngốc đến vậy chứ?
"Có biết tại sao quả bóng đó lại ném vào cậu không?"
"Là do Vũ vô tình..."
"Sai. Là tôi bảo cậu ta làm!"
"Là cậu? Tại sao cậu phải làm thế?"
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là nụ cười nửa miệng của Dương, mặc dù đang rất tức giận khi biết cậu ta chơi tôi như vậy nhưng quả thật là máu mũi của tôi sắp không thể nhịn nổi nữa rồi.
"Có biết tại sao Vũ lại tỏ tình với cậu không?"
"Là cậu bảo cậu ta làm. Đúng không?", tôi hét lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Dương.
"Tại sao cậu phải làm vậy? Rõ ràng cậu biết tôi thích cậu. Tại sao phải chà đạp tình cảm của tôi như vậy? Cậu là đồ đểu."
Dương bước đến đưa tay lên mi mắt ướt nhem của tôi, chân tôi lùi lại một bước, Dương lại tiến đến một bước. Cả người tôi thoáng chốc đã nằm gọn trong lòng cậu ấy. Vòng tay thật ấm áp nhưng có lẽ nó không dành cho tôi.
"Tôi không làm vậy liệu cậu có chịu thừa nhận cậu thích tôi?"
Dương nói rồi vuốt ve mái tóc mỏng manh của tôi, mỉm cười. Tại sao cậu ta có thể mỉm cười một cách thoải mái nhue vậy trong khi tôi đang khóc chứ?
"Dù cậu có làm thế thì tôi cũng không bao giờ thừa nhận"
"Chẳng phải cậu vừa nói đó sao? Cậu thích tôi!"
"... tôi không có"
"Đừng có cãi!"
"Rõ ràng không có"
"Có mà"
"Không là không..."
"Cậu thật sự rất ngốc, Diệp Quân!"
Chúng tôi cứ tranh cãi về việc có thích hay không thích nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, chúng tôi luôn hướng về nhau chỉ là bản thân không muốn nói ra, sợ nói ra rồi thứ tình cảm đó sẽ nhanh chóng bị gió cuốn đi như những nốt nhạc.
Tôi muốn thích cậu ấy theo cách của riêng tôi!
#TNH💋
Dạo này bận học nên tớ không chú tâm mấy, các cậu thông cảm cho tớ nếu không hay nhé!
Love all❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro