Đoản38:
Tớ hỏi cậu: "Vì sao cậu lại bỏ rơi tớ?", đáp lại chỉ là thanh âm im ắng từ bốn bức tường vọng lại.
*
Tớ lại hỏi: "Vì sao cậu không nói cậu yêu tớ?" Cậu vẫn im lặng nhìn nước mắt tớ rơi.
*
Tớ nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn tớ, nụ cười thật nhạt.
*
Tớ cúi đầu, lấy can đảm hít một hơi thật sâu. Tớ hỏi cậu một lần cuối.
"Cậu từng nói, cậu có một câu muốn nói với tớ. Đó là câu gì vậy? Cậu nói vào ngày tốt nghiệp sẽ nói thật khẽ vào tai của tớ. Thế nhưng... ngày đó cậu không xuất hiện. Ngày đó tớ buồn. Tớ đã khóc rất nhiều, tớ trách cậu là kẻ không giữ lời!
*
Ngày hôm sau tớ nhìn thấy cậu ngủ, đôi mắt cậu thật đẹp, tớ muốn chạm vào nhưng mẹ cậu bảo đừng đánh thức cậu. Lúc đó tớ bật khóc, mọi người xung quanh cũng khóc. Tớ xin lỗi đã làm ồn giấc ngủ của cậu. Tớ thấy môi cậu mỉm cười, nụ cười của khi nãy. Sau hôm đó, tớ không nhìn thấy cậu ngủ nữa, mẹ cậu bảo, cậu đến một nơi rất, rất xa, nơi mà tớ vĩnh viễn không gặp được cậu. Tớ lại khóc!
*
Lúc tớ tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh toàn màu trắng, có cả mùi thuốc sát trùng, tớ sợ lắm, giá như lúc này có cậu ở đây thì tốt biết mấy.
Những ngày sau đó, tớ thấy cậu đến thăm tớ, tớ vui lắm. Tớ kể với mẹ cậu, mẹ cậu không tin, bà chỉ ôm tớ rồi khóc. Lúc đó cậu đứng cạnh bên nhưng cậu không lên tiếng, nước mắt cậu rơi. Ngày đó không có nắng...
Tớ nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười của cậu và nhớ mãi lời hứa ngày tốt nghiệp ấy.
*
Hôm qua cậu lại tới, nhưng đến giờ tớ phải ngủ rồi, mai mình gặp nhé. Cậu mỉm cười, đặt lên trán tớ một nụ hôn rồi đi mất.
*
Buổi chiều, bác sĩ bảo tớ có thể xuất viện được nhưng tớ không muốn. Tớ muốn ở lại để được gặp cậu. Bọn họ kéo tay tớ, tiêm vào dịch lỏng, sau đó tớ thấy cậu trong giấc mơ. Cậu bảo tớ hãy về đi. Cậu dặn dò tớ rất nhiều thứ, những thứ tớ đã biết và cả những thứ tớ chưa biết nữa! Tớ thấy cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như mọi khi, nhưng trên đó nhuốm một màu đỏ tươi. Tớ hỏi cậu có bị đau ở đâu không, cậu chỉ lắc đầu và mỉm cười. Tớ ghi nhớ rất kĩ những lời cậu dặn, phải mặc thêm áo vào mùa đông, cậu dặn tớ phải đi sát vào lề khi đến trường, cậu dặn tớ không được lên sân thượng một mình, nơi đó rất nguy hiểm, sẽ có người hại tớ. Cậu dặn tớ phải mau khỏi bệnh và đi học đều đặn. Cậu dặn tớ không được khóc nữa. Cậu còn bảo tớ hãy quên cậu đi.
Tớ hứa sẽ nghe lời cậu dặn nhưng bắt tớ phải quên cậu... xin lỗi, tớ không làm được
Cậu bước đến nắm lấy tay tớ, cậu biết không, tay của cậu lạnh lắm! Nhưng tớ vẫn để yên cho cậu nắm.
*
Cậu dắt tớ đi, đi mãi... một làn sương mù tỏa ra, tớ thấy một nơi có rất nhiều người, bọn họ đều mặc đồng phục của trường chúng ta. Tớ ngơ ngác không hiểu gì, cậu dắt tớ bước về phía trước. Ở đó có một cô gái nhỏ đang giận dỗi bỏ đi, phía sau là một cậu con trai, người đó rất giống cậu, cậu ta chạy theo xin lỗi nhưng cô gái không để tâm tới, tớ thấy cô ấy khóc rất nhiều rồi chạy vụt đi, nhưng vừa lúc ấy không may phía sau có một chiếc xe đang lao tới. Cô ấy không hề hay biết.
Rồi điều gì tới cũng tới, tớ đứng nhìn chiếc xe lao vun vút về phía cô ấy, tớ muốn chạy đến và đẩy cô ấy ra nhưng cơ thể tớ không cho phép. Bỗng tớ nhìn thấy một dáng hình quen thuộc lao tới đẩy cô ấy sang vệ đường, người đó là cậu con trai lúc nãy. Tớ thấy cậu ấy chảy rất nhiều máu, ở đầu, tay và chân nữa. Không hiểu sao, tim tớ nhói, nước mắt của tớ không tự chủ mà rơi xuống. Tớ thấy cậu ấy gượng lấy chút sức lực cuối cùng tiến gần về phía cô gái, thì thầm điều gì đó. Khoảng cách rất xa nhưng tớ lại nghe rõ từng chữ một. Cậu ấy nói: "Tôi yêu cậu. Lâm Anh!"
Lâm Anh? Cái tên này rất quen. Đây chẳng phải là tên tớ sao?
Tớ rời tay cậu, bước lại gần hai người họ, cô gái đó nhìn lại rất quen, trên trán có vài vết trầy nhẹ. Đó là gương mặt của tớ kia mà? Đầu tớ đau lắm. Tớ lại nhìn sang bên cạnh, cậu con trai vẫn nằm đó, máu không ngừng chảy ra nhưng tay vẫn cố nắm lấy bàn tay nhỏ kia, môi khẽ cười. Tớ cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Nụ cười ... rất quen... rất quen. Đầu tớ lại đau và cậu biết không? Trong đầu tớ hiện lên tên của cậu "Triệu Anh Khải" Đúng. Đúng là cậu rồi...
Những mảng kí ức trước kia dần dần xuất hiện cũng là lúc màn sương mù kéo tới đưa tớ rời xa cậu.
*
Nước mắt ướt đẫm trên má, tớ bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tớ đã mơ thấy cậu cùng những kỉ niệm của chúng ta, mơ thấy cách mà chúng ta mất nhau, tớ nhớ lại tất cả. "Tôi yêu cậu. Lâm Anh", cậu đã không thất hứa.
Tớ cũng yêu cậu!
#TNH💋
Có nhảm quá không, nhỉ? ;-;
Có ném đá cũng từ từ nha 'x'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro