Đoản32: [Ep6]**
*cont*
10 phút, sau khi đám cháy xảy ra. Tiểu Khả vẫn một mình trong biển lửa. Mùi khói nồng nặc làm cô khó thở. Cuối cùng cũng đến nơi, cô đưa tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra nhưng sức nóng của nó làm tay cô bỏng rát. Vẫn không bỏ cuộc, cô đành dùng hết sức, lấy chân đạp văng cánh cửa, thuận lợi vào phòng.
~~~
Khung cảnh ở bên ngoài căn nhà đang bốc cháy đầy vẻ bi thương. Bố mẹ của Tiểu Khả xông vào tìm con gái nhưng bị mấy người hàng xóm ngăn lại. Xe cứu hỏa vẫn chưa đến. Bố mẹ của Tử Lôi hay tin cũng chạy qua giúp đỡ. Tử Lôi nhìn xung quanh không thấy Tiểu Khả đâu liền một thân một mình xông vào bên trong, không ai cản nổi. Ông bà Từ xỉu lên xỉu xuống nhìn đứa con trai duy nhất đâm đầu vào chỗ chết.
Vừa bước vào trong, sức mạnh của lửa làm toàn thân cậu nóng lên, nhưng không bằng ngọn lửa nóng trong lòng của Tử Lôi. Cậu bỏ tất cả ngoài tầm mắt, dù nơi đó là lửa nóng cậu cũng sẽ vượt qua, trong mắt cậu lúc này chỉ có một mình cô- người con gái tên Mặc Tiểu Khả, người mà cậu yêu nhất trong suốt kiếp này. Dù có chết cậu cũng phải ở bên cô.
~~~
Tiểu Khả sau khi tìm được chiếc đàn liền xông ra ngoài, nhưng lửa nóng quá, khói mỗi lúc một nhiều, khăn ướt bắt đầu mất tác dụng. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, toàn thân như bị tê liệt, không còn chút sức lực. Tiểu Khả vội ngồi thụp xuống để giảm bớt lượng khí hít vào. Giờ cô phải làm sao đây? Lao mình vào lửa? Cố gắng sống sót? Đợi người đến cứu? Hay chờ chết? Nếu cô chết bố mẹ cô phải làm sao đây? Họ chỉ có duy nhất mình cô. Họ sẽ đau đớn và chết mất. Nếu cô chết, Tử Lôi phải làm sao? Cậu sẽ hận cô, mãi mãi không tha thứ. Cậu sẽ có người con gái khác, cậu sẽ yêu thương chiều chuộng cô ta? Nực cười thật. Đến lúc này mà cô còn nghĩ đi đâu thế không biết? Sống sót rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Vứt bỏ hết những nghĩ điên rồ đó, cô quyết tâm rời khỏi ngọn lửa vô tình này, nhưng dường như ông trời không muốn cho cô được sống. Chiếc đèn chùm bằng thủy tinh treo trên trần nhà bắt đầu lung lay và rơi xuống thân hình bé nhỏ của cô, vỡ nát. Những mảnh thủy tinh cắm sâu vào người cô, máu cứ theo đó mà chảy ra ngoài. Cô rên rĩ trong đau đớn. Cứ tiếp tục thế này cô chưa ra khỏi đống lửa này thì đã bị đè chết rồi cũng không chừng!
"Khả Khả, cậu ở đâu?"
"Rùa con, cậu mau lên tiếng điii"
Đúng lúc này từ phía cửa vang lên giọng nói quen thuộc. Là cậu! Người con trai cô yêu. Từ Tử Lôi xuất hiện phía sau những ngọn lửa, nhìn thấy dáng người quen thuộc đang nằm trên nền nhà cậu không một chút do dự mà bước đến. Hai người gặp nhau, ôm chầm lấy đối phương trong hạnh phúc. Tiểu Khả thều thào vài tiếng:"Cậu đến rồi sao?"
"Ừ! Mau lên, chúng ta mau ra khỏi đây. Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy." Tử Lôi nói rồi bế cô trên tay chuẩn bị phóng ra ngoài. Cách đó không xa, chiếc kệ sách đã bị thiêu rụi đang dần dần đổ xuống, chắn ngang lối ra vào. Tiểu Khả nằm trên tay của Tử Lôi bật khóc. Sao cô lại khóc chứ? Rõ ràng lúc nãy bị thương đến nỗi máu me đầy mình mà cô vẫn không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ, nước mắt lại tuôn ra như suối. Cô sợ. Rất sợ. Bản thân cô chết đi cũng không sao. Nhưng bây giờ lại liên lụy đến cậu. Cô không muốn cậu vì cô mà chết.
"Tử Lôi, mau thả tớ xuống! Mauuu!!" -Tiểu Khả giãy giụa khỏi cánh tay của Tử Lôi, ngã gục xuống nền nhà. Cô nói trong tuyệt vọng.
"Cậu mau đi đi. Bằng không cả hai chúng ta đều sẽ chết!"
"Không." -cậu dứt khoác trả lời.
"Tử Lôiiii"
"Cậu điên à? Muốn chết chúng ta cùng chết chung." Tử Lôi ngồi cạnh cô, dang đôi tay rộng lớn ôm cô vào lòng. Con rùa này sao lại ngốc đến thế. Đến lúc này rồi mà còn nghĩ cho người khác. Định làm bồ tát sống chắc? Cậu cười cười, vùi mặt vào mái tóc thơm thơm của cô.
Tiểu Khả được cậu ôm vào lòng, cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc này cô hiểu rằng cậu yêu cô hơn bao giờ hết và... cô cũng vậy.
"Tử Lôi, sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại cứu tớ?"
"Cậu không nhớ tôi đã từng nói gì sao? Vào ngày valentine, cũng tại căn phòng này, tôi đã nói nơi nào có cậu, nơi đó sẽ có tôi. Chỉ cần là có cậu, ở đâu tôi cũng bằng lòng cho dù là trong cõi chết đi chăng nữa. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu"
Im lặng một lúc, cậu hít thở thật sâu rồi ghé sát vào tai Tiểu Khả:
"Làm vợ tôi!"
Tỏ tình... cậu đang tỏ tình với cô đó ư? Thật không ngờ trong hoàn cảnh này mà cậu còn tỏ tình được. Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động nhìn cậu.
"Có ai tỏ tình như cậu không? Cộc lốc..."
"Thế có đồng ý không thì bảo?"
"Nếu không đồng ý thì sao? Đừng nói là cậu bỏ tớ ở đây luôn nhá?"
"Nếu cậu muốn...", Tử Lôi cười cười.
"Tớ... đương nhiên không muốn. Đành chịu thiệt vậy."
"Nói vậy là đồng ý rồi ư?"
"Ờ. Nếu không cậu sẽ bỏ tớ ở đây. Tớ vẫn muốn báo hiếu với bố mẹ vài năm nữa."
"Cậu... đồ rùa tham sống sợ chết!" Cậu lại giận nữa rồi.
"Từ lâu. Em đã xác định anh là chồng của em rồi. Đồ ngốc!"
Cô nói xong liền nhướng người lên, chủ động hôn cậu. Tuy là hằng ngày hai người rất thân nhau nhưng chưa từng vượt qua giới hạn, cho nên đây là nụ hôn đầu của cô và cũng là nụ hôn đầu của cậu, đáng tiếc là phải hoàn thành nụ hôn trong hoàn cảnh éo le như thế này. Nhưng không sao, chẳng phải cảnh hôn nào cũng được miêu tả là nóng bỏng và ngọt ngào ư? Đúng thật là nóng bỏng và muốn bùng cháy!!!
Nhận thấy hô hấp của Tiểu Khả không ổn định nữa, Tử Lôi liền nhả môi cô ra. Nếu không lát nữa hai người sẽ chết vì thiếu khí mất. Hôn nhau trong biển lửa thật không đơn giản, nó đòi hỏi sự kiên trì của mỗi người và một tình yêu hết sức mãnh liệt, sẵn sàng muốn bùng cháy bất cứ lúc nào!
"Tử Lôiii. Chúng ta thật sự phải chết ở đây sao? Em không muốn! Anh còn nợ em một màn cầu hôn và một chiếc nhẫn cưới. Anh không được quên đâu đấy"
"Mà này, hôm nay định đi hẹn hò cô nào đấy? Áo đầy mùi nước hoa. Ha, anh còn mặc bộ mà em tặng nữa. Anh dám mặc đồ em tặng đi tỏ tình với cô gái khác à. Em muốn cắn chết anh cho xong!"
Lần này cậu thật sự cạn lời, sa mạc lời, hạn hán lời, khô lời, thiếu thốn lời với con rùa ngốc này rồi. Cậu cúi đầu thơm lên trán cô.
"Em đúng là Rùa ngốc. Người anh muốn hẹn hò và tỏ tình là em đó. Rùa ạ! Ai ngờ... màn tỏ tình lãng mạn lại bị ngọn lửa này phá hoại chứ?"
Cô bật cười, ôm chặt cậu hơn nữa. Lửa cháy mạnh hơn, sức nóng cũng mãnh liệt hơn trước. Giữa căn phòng đầy lửa, hai thân thể đang ôm chặc lấy nhau, gần như không gì có thể chia cắt được. Họ nắm tay của nhau, từng nhịp thở hòa vào làm một. Nếu có chết cũng nguyện được ở cùng nhau.
Trong màn đêm thăm thẳm, ánh đèn nhấp nháy của xe cứu hỏa đang đến gần. Tiếng còi xe vang lên, kéo theo niềm hi vọng của tất cả mọi người.
🐢🐢🐢🐢🐢
_End_
#TNH💋
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro