Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản31: [Ep6]*

Buổi sáng, Tử Lôi ngồi trước vi tính, mắt dán chặt vào màn hình, tay gõ gõ liên tục lên bàn phím. Cậu nhấp chuột vào trang web:"10 cách tỏ tình lãng mạn nhất". Haiz, tên ngốc này nhất định đang tìm cách bày tỏ với Khả Khả đây mà. Tử Lôi đưa tay lên gãi gãi cằm,miệng lẩm bẩm không ngớt. Để xem...

Cách thứ nhất: tặng một món quà nhân ngày đặc biệt? Chẳng phải valetine vừa qua sao? Hôm đó cậu đã mua sẵn một sợi dây chuyền mặt pha lê, nấp ở ban công nhà cô để mai phục. Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng những thất bại thê thảm mà còn để lại hậu quả về sau nữa chứ. Không được, cách này loại!

Không sao, vẫn còn cách hai: tỏ tình qua bài hát... ừm~ giọng hát của cậu cũng không tệ lắm, nhưng chỉ hát thôi thì có đơn điệu quá không? Thôi, xem cách 3 thế nào đã. Cứ như thế, Tử Lôi chậm rãi đọc từng cách một, sau đó lại lắc đầu cho qua. Nào là tạo sự bất ngờ, tự tay làm quà, tỏ tình ở nơi đông người, ăn tối dưới ánh nến, tỏ tình trước nhà hàng... #$/$$$/$"#""##""*&^;

Mấy cách đó vốn dĩ không thích hợp với tính tình Rùa con của cậu. Không chừng Khả Khả vô cớ nổi giận, không chấp nhận lời tỏ tình mà còn liệt cậu vào listback thì khổ thân.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định kết hợp giữa cách 2 và cách 5. Lần này nhất định phải thành công không được thất bại như mấy lần trước. Nghĩ là làm, Tử Lôi mở di động lên soạn cho Tiểu Khả một tin sau đó gửi đi.

"9 giờ tối nay. Ra ban công. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!😒"

Lát sau tin nhắn của Tiểu Khả được gửi đến:

"Điên à? Giờ đó còn ra ban công. Cậu định dọa ma tớ chắc? Không ra.😑"

Tử Lôi cạn lời với con Rùa bướng bỉnh này thật rồi.

"Cậu không ra sẽ hối hận đấy😌!"

"Ừ. Hối hận thì hối hận. Tớ sẽ không ra đâu.😝"

Sau khi gửi tin nhắn cho Tử Lôi, Tiểu Khả nghĩ cậu sẽ tức tối, giở giọng chửi lại cô. Ai ngờ, Tử Lôi xuống nước năng nỉ ỉ ôi:

"Nhất định cậu phải đến đúng giờ😭"

Tiểu Khả mỉm cười nhìn tin nhắn, tắt di động. Được rồi, tối nay cô sẽ ra, để xem cậu giở trò gì.

Ở bên kia Tử Lôi chỉ nhận được chữ "seen", tuy có chút thất vọng nhưng cậu biết tính của Tiểu Khả, khi cô ấy không nói gì tức là đã đồng ý ngầm rồi. Nghĩ vậy cậu liền luyện thanh tập hát

"Người yêu ơi~ yêu mình anh được khôngggg~~~"

Ầy, sến quá... lỡ Rùa con của cậu không thích thì phải làm sao?

Hay là chuyển sang tiếng trung nhỉ?

"E hèm", Tử Lôi hắng giọng:

"Ni wen wo ai ni you duo shen,
Wo ai ni you ji fen?
Wo de qing ye zhen,
Wo de ai ye zhen,
Yue liang dai biao wo de xin.~~~~"
*Ánh trăng nói hộ lòng tôi*

~~~

Ông mặt trời dần dần lên cao rồi lại dần dần lặn xuống nhường chỗ cho bóng tối. Không khí oi bức náo nhiệt của ban ngày cũng dần nguôi đi thay vào đó là sự tĩnh lặng và không khí se lạnh của buổi đêm. Tử Lôi sửa soạn từ chiều đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Cậu đứng trước gương ngắm ngía hồi lâu, ra vẻ hài lòng. Hôm nay cậu diện trên người bộ quần áo mà Tiểu Khả tặng hồi tháng trước, áo sơ mi trắng, quần jean cách điệu làm tăng thêm vẻ nam tính.

Đồng hồ trên tường đã điểm sang phút thứ 55, còn 5 phút nữa thôi cậu sẽ bày tỏ lòng mình với người con gái mà cậu yêu nhất. Phải nói thế nào đây? Hồi hợp? Vui mừng? Nôn nao? Thì ra khi tỏ tình với người mình thích lại có cảm giác tuyệt vời như vậy. Cậu tin chắc rằng lần này sẽ thành công.

~~~

Trong khi nam chính đang ở trạng thái hồi hợp lo lắng thì nữ chính của chúng ta đã yên giấc ngủ say từ lúc nào không hay. Cô đã cố gắng hết sức để chờ nhưng mi mắt cứ sụp xuống mãi, muốn mở cũng không lên. Vậy là cô đành thuận theo tự nhiên, chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Trong mơ Tiểu Khả nhìn thấy Tử Lôi tay cầm một con rùa bông to bự đứng trước mặt cô, một chân quỳ xuống. Cậu đang làm gì thế? A phải rồi đây là động tác tỏ tình. Ôi lãng mạn quá, xung quanh còn có vô số ngọn nến lung linh ghép thành hình trái tim. Tử Lôi chậm rãi đặt con thú bông xuống đất. Sau đó lôi từ túi áo ra một bông hồng đỏ chói trao cho cô. Gương mặt cậu bừng sáng lên nhờ ánh nến, cậu xích lại gần, chỉ còn vài milimet nữa, môi hai người sẽ chạm vào nhau. Nhưng cô bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu nóng lên, mùi khói xông vào mũi cô ngày càng nặng, đâu đó cô lại nghe thấy tiếng gọi của bố mẹ "Tiểu Khả, mau chạy đi. Cháy rồi"
Cháy? Sao tự dưng lại cháy chứ? Chắc do lúc nãy cậu đặt con thú bông gần mấy ngọn nến quá nên mới bị cháy...

Kết thúc giấc mơ, trở về với hiện thực. Cô đã tỉnh giấc nhưng vẫn còn nằm trên giường. Chợt chớ có hẹn với Tử Lôi, cô vội nhìn đồng hồ, may quá vẫn còn 5 phút nữa. Tiểu Khả bước xuống giường định đi rót cốc nước nhưng cô cảm nhận được mùi cháy khét y như trong giấc mơ vừa nãy. Lẽ nào... cháy thật ư? Trong lòng đang hoang mang thì bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa và tiếng gọi của mẹ Mặc:

"Khả Khả, mau mở cửa. Nhà chúng ta bị cháy rồi. Ặc ặc. Mau lên. Chúng ta phải chạy ra ngoài... ặc"

Tiểu Khả vội vàng mở cửa, khói xông vào mù mịt. Cô nhanh tay nhận lấy chiếc khăn đã được thấm nước của mẹ Mặc đưa cho, bịt mũi lại. Sau đó cả hai cùng chạy xuống lầu. Lửa bắt đầu lan ra từ phòng nghiên cứu của bố và nhanh chóng lan rộng sang các phòng kế bên.

"Bố đâu rồi hả mẹ?"- cô hỏi gấp.

"Bố con vừa báo cảnh sát xong, vội lấy gấp vài tệp tài liệu quan trọng. Ông ấy bảo chúng ta đi trước. Lấy xong ông ấy sẽ ra ngoài."

"Vâng" cô nói rồi tiếp tục chạy. Lúc gần thoát ra khỏi đám lửa, cô bỗng nhớ ra chiếc đàn vĩ cầm nhỏ mà Tử lôi tặng vẫn còn ở trong phòng. Tiểu Khả vội gạt tay của bà Mặc ra, chạy vào bên trong

"Mẹ, con còn đồ quan trọng chưa lấy, mẹ ra trước đi"

"Tiểu Khả!!! Nguy hiểm lắm. Con mau trở lại đâyyy" bà Mặc hét lên nhưng không kịp, bóng cô đã khuất dần trong ngọn lửa.

*Be cont*

#TNH💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro