Đoản30: [Ep5]
14/2, ngày lễ tình nhân.
Tử Lôi vất vả lắm mới có thể mua được 2 tấm vé xem phim, liền chạy đến nhà, hẹn Tiểu Khả cùng đi. Ban đầu cậu hi vọng bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Tiểu Khả không buồn nhìn đến tấm vé trên tay Tử Lôi mà trực tiếp đuổi cổ cậu về. Cô nói phải luyện đàn để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nên không có thời gian đi với cậu. Thế là cậu đành đem một bụng ấm ức về nhà, mặt mày mí xị. Được thôi cô không đi. Cậu sẽ tự đi.
~~~
Tiểu Khả biết Tử Lôi thất vọng lắm, năm ngoái ông nội của cô mất ngay ngày này, cô phải về quê chịu tang nên cũng không đi chơi với cậu được. Năm nay thì lại vì cuộc thi, đây là tâm quyết của cô, không thể xảy ra sơ sót được, cô muốn thể hiện thật tốt. "Tử Lôi... xin lỗi cậu!"
~~~
7 giờ 30 phút tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo bao phủ khắp các ngõ phố. Loáng thoáng lại có vài cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo. Ở những góc khuất của công viên, bên bờ sông, vài cặp đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu dưới khung cảnh lãng mạn.
Ăn tối xong, Tiểu Khả liền chui vào phòng để luyện tập. Cô đưa mắt nhìn sang cửa sổ của nhà đối diện, nơi đó là phòng của Tử Lôi, trong phòng tối om, cô nghĩ chắc giờ này Tử Lôi đang vui vẻ đi xem phim, không chừng còn dắt theo Giao Giao đi cùng! Haiz...
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô bắt đầu luyện đàn. Từng ngón tay thon dài nhịp nhàng chạm vào từng phím đàn tạo nên âm thanh trong trẻo, vang vọng khắp căn phòng. Xung quanh, ánh đèn trăng trắng từ chiếc đèn neon tỏa ra một thứ cảm giác ấm áp mà thanh khiết, làm tôn lên vẻ đẹp thân hình mảnh khảnh của cô. Đang đến đoạn cao trào của bản nhạc thì có tiếng động lạ vang lên. Tiểu Khả dừng động tác lại, im lặng lắng nghe.
"Bốp"
"Bốp. Bốp"
Tiếng động dừng một lúc rồi lại vang lên. Tiểu Khả nghi hoặc bước về phía cánh cửa thông ra ban công. Lúc đi ngang qua kệ sách cô tiện tay bê thêm chậu cá, đề phòng bất trắc. Nếu là ăn trộm thì cô sẽ hất nước trong chậu vào mặt hắn rồi chạy đi kêu cứu, hắn nhất định sẽ không ngờ cô dùng chiêu này, bởi cô biết sức lực của cô không thể thắng lại hắn. 36 kế, chạy là thượng sách!!!
Lúc này Tiểu Khả đang đứng phía sau cánh cửa. Cô đưa tay xoay nắm cửa nhẹ nhàng.
"Yaaa. Chết điii"
<Rào....>
"Tiểu...."
Sau 2 phút đứng hình, Tiểu Khả mới nhận ra người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Tử Lôi. Quần áo cậu ướt sủng từ đầu đến chân.
"Tử... L..ô..i???"
Mặt của Tử Lôi dính đầy rong rêu, từ trong miệng, cậu phun ra một con cá nhỏ. Chắc do lúc nãy há mồm ra to quá nên cá chui vào trong ấy luôn đây mà. Tiểu Khả nhìn cậu, cười sặc sụa.
~~~
Lát sau...
Ai đó đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường màu xám ấm áp để ai kia lau tóc cho mình.
"Sao cậu lại ở đó?" Tiểu Khả nhịn không được liền hỏi.
"..." ai đó vẫn còn đang giận, chẳng thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác.
"Tử Lôiiii. Tớ đang hỏi cậu đấy."
"Tôi biết."
"Thế sao cậu không trả lời?"
"Giận", Tử Lôi nói xong liền liếc cô một cái.
"Lôi Lôi à~", Tiểu Khả bắt đầu ra sức dỗ dành.
"Tôi ghét tên đó."
"Vậy thì... Tiểu Lôi Lôi~"
"Không thích!"
Rõ ràng là đòi voi được tiên mà! À nhầm, được voi đòi tiên. Tên Tử Lôi này cũng thật là cơ hội quá đi! Tiểu Khả cuối cùng chịu không được bèn nổi cơn thịnh nộ:
"Này nhá. Tớ dỗ ngọt cậu không nghe. Cậu muốn sao thì mới vừa lòng đây hả? Đồ GÀ LÔIIII"
Cô mắng xong rồi ném chiếc khăn bông vào mặt của Tử Lôi. Vừa định rời đi thì liền bị cậu tóm lấy eo, kéo ngược vào lòng. Tấm lưng bé nhỏ của cô bị lồng ngực rộng lớn của cậu áp sát.
"Tử Lôiiii. Cậu vẫn chưa mặc áo..."
"Mặc kệ!", cậu nở nụ cười nham nhở, tay vẫn siết chặc lấy eo của Tiểu Khả.
"Chỉ cần cậu lấy thân mình ra tạ lỗi thì tôi sẽ vừa lòng. Thế nào hả?" Tử Lôi đặt ghé sát môi vào má của Tiểu Khả, hơi thở ấm nóng từ miệng của cậu làm má cô ửng đỏ. Tên Tử Lôi chết dẫm này, hôm nay hắn dám cả gan dở trò đồi bại với cô. Thật tức chết đi mất!
"Cậu.... chết điiii", cô thúc một cú vào bụng của Tử Lôi làm cậu ngã ngửa ra giường, ôm bụng rên rỉ.
"Rùa, cậu dám hành hung chồng mình ư?"
"Chồng? Chồng cái đầu của cậu đấy!!!"
Tiểu Khả nói xong liền bỏ đi.
~~~
Lát sau, cô quay lại với chiếc áo phông màu hồng trên tay, ném vào người của Tử Lôi. Cậu nhanh chóng bắt lấy, săm soi hồi lâu.
"Tôi phải mặc cái này sao?"
"Chứ sao? Bây giờ áo cậu ướt rồi. Không thay sẽ bị cảm mất. Chả lẽ cậu muốn để người ta nhìn thấy cậu ở trong phòng tớ, còn bán khỏa thân hay sao chứ?"
"Như vậy càng tốt."
"Cậu... cậu... "
"Quá đáng!"
Cô dậm chân thình thịch rồi lại bỏ đi mất. Tử Lôi đành tạm mặc cái áo này vậy. Đội lốt bánh bèo nốt đêm nay thôi! Haiz...
5 phút sau, cửa phòng lại mở. Tiểu Khả bước vào, trên tay là 2 đĩa thức ăn. Một đĩa là cơm sườn, đĩa còn lại là trái cây. Vừa nhìn thấy Tử Lôi, miếng táo trên miệng của cô lập tức rơi ra ngoài, giây tiếp theo là một tràn cười mang tên "không dừng lại được" do rùa con Khả Khả thể hiện. Khỏi phải nói đến "ai kia", mặt đen còn hơn đít nồi. Đang yên đang lành, tự dưng bị ướt đồ rồi trở thành trò cười cho người khác. "Sao số tôi khổ thế này hả trời!"
~~~
Trăng mỗi lúc một lên cao, màn đêm yên tĩnh nhanh chóng bao trùm cả vũ trụ rộng lớn. Một số người đã và đang chìm vào giấc ngủ, chìm vào những giấc mơ ngọt ngào của riêng mình. Trên nền trời rộng lớn không ngừng nhấp nháy ánh sáng bởi những ngôi sao bé nhỏ. Chúng cứ thi nhau tỏa sáng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn hiếm có.
"Này, Gà Lôi. Sao cậu lại nấp ở ngoài ban công chứ? Cậu làm sao ở đó được?" - Tiểu Khả dừng việc tập luyện, quay sang hỏi Tử Lôi, cậu đang ngồi ở chiếc ghế gỗ, ngấu nghiến thức ăn.
Nghe cô hỏi, cậu đặt đĩa cơm sang một bên, tiện tay bê lấy cốc nước, tu một ngụm lớn.
"Tôi trèo qua!"
"Hả?"
Tiểu Khả há hốc mồm nhìn cậu. Tuy ban công hai nhà khá gần nhau, nhưng cũng phải cách nửa mét. Muốn trèo qua là một chuyện khó, lỡ sảy chân xuống thì coi như toi mạng. Muốn vào nhà thì chỉ cần gọi cô ra mở cửa, chẳng phải là được rồi sao? cô thật không ngờ cậu lại mạo hiểm đến vậy.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tiểu Khả, Tử Lôi biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Cậu đâu ngu ngốc đến vậy chứ? Cũng nhờ bố Mặc giúp đỡ nên cậu thành công chui vào nhà, rồi lại chui vào phòng, sau đó lại ra ban công mai phục, đợi thời cơ thích hợp sẽ tấn công. Ai ngờ thời cơ chưa đến, cậu đã bị mấy con muỗi chết tiệt tấn công trước, sơ ý gây ra tiếng động nên bị cô bắt gặp, còn bị ướt nhẹp như chuột lột nữa chứ! Số cậu thật nhọ mà. T.T
"Chẳng phải cậu nói sẽ tự đi xem phim sao?"
"Tôi không đi nữa! Tôi tặng vé cho Tiểu Dung rồi."
"Sao cậu lại không đi? Cậu có thể rủ Giao Giao hoặc Tiểu Dung đi cùng mà. Vé xem phim cũng không phải rẻ, cậu đành lòng đem tặng không cho người ta sao? Cậu..."
Không để cô nói hết, Tử Lôi đã bước đến cạnh cô, thì thào:
"Ngày lễ tình nhân. Tôi không đi với cậu chẳng lẽ đi với người khác à? Cậu không đi, tôi đi một mình có ý nghĩa gì? Chỉ cần nơi nào có cậu, nơi đó sẽ có tôi. Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu."
"Tử Lô..i" cô bị mấy lời của Tử Lôi làm cho cảm động, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Cậu thấy thế liền hôn lên mi mắt của cô, mỉm cười.
"Rùa ngốc. Cậu khóc lóc cái gì chứ? Mau luyện đàn đi! Tôi sẽ ở bên cạnh ủng hộ cậu."
"Cậu định ở đây luôn à?"
"Ừ. Sáng mai tôi sẽ về. Giờ đã tối rồi, cậu muốn đánh thức cả nhà dậy hay muốn tôi trèo qua ban công mà về nhà hả?", cậu xoa xoa mái tóc của cô rồi leo tót lên giường, trùm chăn lại ngáy kho kho.
~~~
"Tử Lôi, hay tớ dạy cậu đánh đàn nhá?"
"Tử Lôi?"
"Tử Lôiiiii"
Ngủ rồi ư? Cậu ta ngủ trên giường vậy cô ngủ ở đâu?
"Tử Lôiiiii. Cậu cút xuống giường cho tớ. Mauuuu!"
"Ồn quá đi. Cậu mau tắt đèn rồi lên đây ngủ với tôi. Còn đứng đấy lèm bèm mãi thế?" -Tử Lôi nhắm hờ mắt lại, đề phòng cô động thủ. Nhưng đã quá muộn. Tiểu Khả một tay túm chân, tay còn lại níu áo, chân nhấc cao lên, sau đó tung một cú, Tử Lôi lập tức hôn đất, cả người nằm sõng soài trên nền nhà, miệng không ngừng kêu la.
"Mơ cũng không có đâu nhé! Cậu. Ngủ ở sofa đằng kia. Giường là của tớ. Đã rõ chưa? Giờ thì cuốn xéo qua đó ngay đi"
Vậy là Tử Lôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lếch thân xác tàn tạ qua sofa ngủ.
Đêm đó Tử Lôi cứ vô tư ngủ. Còn Tiểu Khả thì trằn trọc mãi, nửa đêm rón rén xuống giường, nhảy qua chỗ của Tử Lôi đang nằm, trên tay cầm theo di động, mở chế độ camera. Để xem nào, áo phông màu hồng, trước ngực có logo hình con rùa to bự. Nếu trên mặt có thêm mấy cái râu mèo thì sao nhỉ? Tiểu Khả cầm cây bút lông đen trong tay, đưa lên mặt của Tử Lôi, nhẹ nhàng từng chút, từng chút một trang điểm cho cậu. Ha ha ngày mai Tử Lôi sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả trường cho xem. Còn đâu hình tượng nam thần lạnh lùng, kiêu ngạo nữa? Giờ đây cậu chỉ là một con mèo bánh bèo mà thôi. Chiêu này độc thật!
"Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức"
Sau này Tử Lôi nhất định sẽ ghi nhớ câu này cả đờiiiiiiii.
🐢🐢🐢🐢🐢
#TNH💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro