Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản3: Vì em là... mèo ngốc của tôi!

Nước mắt rơi, hôm nay cô lại phải khóc rồi. Không biết đây là lần thứ mấy cô khóc vì hắn? Hắn đối với cô lạnh lùng, vô cảm,vậy mà cô cứ một lòng thích hắn. Cô làm tất cả vì hắn, từ bỏ ước mơ cũng vì hắn,bàn tay trái của cô lại vì hắn mà để lại sẹo, vết sẹo rất to, nhìn vào là thấy ngay. Cô vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy, hắn bị bọn côn đồ chặn đường đánh,cô ở đằng xa, nhìn thấy liền chạy đến, nhìn thấy nhát dao sắp bổ vào người hắn, không kịp suy nghĩ, cô vội vàng đưa tay ra đỡ cho hắn nhát dao ấy. Bọn kia thấy vậy liền bỏ chạy, chỉ còn lại hắn và cô. Cô không cần hắn cảm kích, nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt, xem thường và câu nói vô tình "đồ ngu", hắn quay người bỏ đi, mặc cô ở đó với những giọt máu không ngừng ứa ra sau lớp da trắng nõn nà. Cô đau lắm, nhát dao đó làm cô đau, nhưng không đau bằng hành động và câu nói của hắn. Sau lần đó, cô tự nhủ sẽ không thích hắn nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn trái tim cô vẫn cứ loạn nhịp lên. Vậy là cô phản bội lại lí trí để nghe theo con tim, tiếp tục thích hắn, dù biết hắn có thể làm tổn thương cô bất cứ lúc nào. Cô âm thầm theo dõi, quan sát hắn. Đứng từ xa nhìn hắn chơi bóng, trông thật oai nha, hắn chơi bóng rất giỏi, thao tác đập bóng, ghi bàn rất chính xác và thành thạo. Cô cũng là tác giả của những mảnh giấy nhỏ với vài dòng nguệch ngoạc"ngày mới vui vẻ" đặt ở ngăn bàn của hắn vào mỗi sáng. Thậm chí, có lần cô đánh liều ghi vào trong mảnh giấy 3 chữ "tôi thích anh" thật to, rồi lén lút đặt vào ngăn bàn của hắn như mọi khi. Lần đó hắn vừa đọc xong mảnh giấy thì liền la lớn lên"ai đã làm cái trò quái quỷ này thế hả? Tôi bực lắm rồi nhé" Cả lớp im lặng, không ai hó hé lời nào, còn cô thì sợ đến tím mặt. Về sau, cô thôi, không viết nữa nhưng vẫn luôn theo sau quan sát hắn. Hôm nay, là sinh nhật hắn, cô đã chuẩn bị món quà này rất lâu rồi, chỉ chờ có hôm nay để được trao cho hắn. Nhưng vừa bước vào cửa lớp, đập vào mắt cô là cảnh cô gái khác đang ngồi trên đùi hắn, ánh mắt đầy vẻ ma mị, quyến rũ, cánh tay không ngừng trêu đùa mái tóc của hắn, tim cô như bị ai bóp chặt, cô đau lắm<rắc>_tiếng bước chân khẽ nhích, hắn giật mình khi nhìn thấy bóng của cô vừa chạy ngang. Cầm gói quà trong tay cô chạy vụt đi trong vô thức. Cô chạy đến chiếc ghế đá cũ kĩ ở phía sân sau của trường, ngồi khóc thút thít:
<Khóc, Hạ Tử Hy, mày khóc cái gì chứ? Là do mày ảo tưởng. Do mày tự đơn phương người ta thôi. Mày có tư cách gì để ghen chứ? Haha- cô tự cười nhạo bản thân, thẳng tay vứt gói quà đi, rồi ôm mặt khóc
_Mình sẽ không thích anh ta nữa, mình ghét anh ta. Hạ Tử Hy hận Hoàng Thiên Anh... tôi hận anh...
Bỗng. Có tiếng bước chân khe khẽ, hắn bước tới nhặt gói quà lên, phủi phủi...
_Tôi không cho phép em ngừng thích tôi- hắn nói với giọng trầm ấm, pha chút đểu cán. Cô ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn người con trai đối diện, trên mi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
_Tại sao tôi không được ngừng thích anh? Anh có quyền gì chứ? Anh lạnh lùng với tôi. Đối xử với tôi thế nào? Hạ Tử Hy tôi từ nay sẽ không thích Hoàng Thiên Anh nữa. Tạm biệt- cô hét lên, đứng dậy, rồi quay lưng bước đi. Lập tức, cô bị hắn kéo vào lòng, gương mặt hắn không ngừng cọ cọ vào mái tóc của cô.
_Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!
_Em nói em thích tôi? Vậy Có bao giờ em nói với tôi chưa?
_....
Đúng vậy, cô chưa từng chính miệng nói ra là cô thích hắn ta
_... tôi... tuy không trực tiếp nói ra nhưng tôi có qua gián tiếp mà...- cô ậm ừ.
_Em định nói đến mảnh giấy kia à?- hắn nheo mắt nhìn cô
_Gì cớ? Mảnh giấy... nào...?
_Em định giả ngu với tôi à? Mảnh giấy em đặt vào hộc bàn của tôi vào mỗi sáng? Cái đó là viết bằng giấy, trò chơi trẻ trâu ấy. KHÔNG TÍNH.
_Tôi... anh, sao anh biết tôi làm?
_Để ý thì biết thôi... em xem thường khả năng phán đoán của tôi rồi đấy.
_Mặc kệ anh. Buông ra cho tôi đi.
_Không buông- hắn càng siết chặc cô hơn.
_Anh...anh cần gì phải đày đọa tôi đến thế? Anh đã có người yêu rồi, xin đừng bắt cá 2 tay. Như vậy chỉ khiến tôi càng xem thường anh thôi.
_Người yêu? Em nói cô gái lúc nãy sao?
_Đúng vậy. Hai người còn... còn...
<haha>_hắn cười khẩy.
_Là ả ta tự biên tự diễn, tôi không hề chạm tới ả. Chẳng qua, công ty của ba ả gặp khó khăn, nên ả mới tìm cách quyến rũ tôi thôi. Cô ghen a~
Hắn nói mà tay vẫn không chịu buông ra, làm cô sắp chết ngộp tới nơi rồi.
_Ghen cái đầu anh đấy. Bỏ ra,<hộc hộc> anh định giết tôi à?
Thấy cô sắp bị ép đến ngộp, hắn đành buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến.
_Tử Hy, tôi yêu em.
<Sẹt> nà ní??sét đánh ngang tai, cô có nghe lầm không? Là cô ảo tưởng hay thần kinh hắn bị phân liệt nên mới thốt ra những câu như vậy?
_weyyy, anh có bị gì không vậy? Anh nói anh yêu tôi á? Haha. Tôi đã đáng thương lắm rồi, xin anh đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa- cô lãnh đạm nhìn hắn.
_Tôi nói thật. Ngày đó, em đỡ cho tôi nhát dao ấy, tôi đã có ấn tượng về em rồi, tôi luôn âm thầm theo sau bảo vệ em, chỉ tại em không biết thôi.
_Âm thầm bảo vệ?- cô ngơ ngác
_Em không nhớ có lần em bị kẹt trong nhà kho à?
_À đúng là tôi bị kẹt trong ấy... nhưng là tôi đã tự mở ra được mà
_Xàm xí, là tôi thấy bọn nữ sinh lớp 11B lừa em vô đó rồi lén khóa  chốt  cửa ngoài lại, đợi bọn nó đi hết, tôi mới nhẹ nhàng đến gỡ chốt cửa ra cho em đấy. Đồ ngu.
_ai tin anh được- vẻ mặt cô đầy nghi ngờ nhìn hắn...
_Điều tôi nói là thật. Tin hay không tùy em- hắn ra vẻ thất vọng, thật đáng thương a~
_Thôi được. Tạm tin anh. Vậy sao anh luôn lạnh lùng với tôi? Anh còn so sánh tôi với con Mều ở nhà anh trước đám fan của anh nữa?- nhớ tới lần đó hắn xúc phạm đến cô, mắt cô lại đỏ hoe.
_Hừ. Em đúng là con mều ngu ngốc mà, chả có tính suy luận gì cả. Em cũng biết, tôi là người như thế nào hả, chẳng phải là một hot boy của trường sao? Đẹp trai, học giỏi, fan của tôi cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 3/4 của cái trường này thôi.[LTG: có cần khoa trương đến vậy hông?😕] nếu bọn chúng biết tôi thích em, biết em là bạn gái của tôi. Bọn nó có để yên cho em đến giờ này không? Hay là em đã bị rạch nát cái mặt mều này rồi? Tôi làm vậy là yêu thương em từ phía sau đó. Em không hiểu gì cả. Còn nữa, em có biết tôi rất thương mèo không? Tối, đêm nào nó cũng ngủ cùng tôi cả, mỗi khi tôi đi học về, tôi đều hôn lên mũi của nó. Và... em rất giống con mèo của tôi a~
Nói xong, hắn thơm nhẹ vào mũi cô một phát. Làm cô xém xíu té xỉu. Mọi chuyện xảy đến với cô như một giấc mơ. Thật là hạnh phúc quá a~
_Vậy tại sao bây giờ anh lại nói yêu tôi? Nếu các fan của anh biết thì tôi sẽ gặp rắc rối a~ vì vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên có quan hệ gì với nhau...
_Tại tôi sợ, trái tim của con mều ngốc nào đó bị đau, nên tôi mới nói sự thật cho nó biết. Không thôi, nó sẽ bỏ tôi mà đi mất thì sao?- hắn nháy mắt tinh nghịch nhìn cô, ôi, sao hắn đẹp trai thế nhỉ? Máu mũi của cô sắp chảy ra rồi a~
_Kể từ nay, em phải nghe lời tôi đấy.
_Tại sao?
_Vì em là mều ngốc của tôi. ^^
End~
#TNH💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro