Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản28: *Đang chờ đặt tên*😑[Ep3]

Buổi sáng Tử Lôi đang ở trong phòng làm bài tập, bỗng nhớ tới Rùa con Khả Khả. Đã mấy ngày trôi qua cậu không gặp được Tiểu Khả nên trong lòng đâm ra nhớ thương.

Bỗng dưới chân có cảm giác nhột nhột, cậu đưa mắt xuống nhìn, thì ra là Lôi Khả. Tử Lôi đưa tay tóm lấy sinh vật nhỏ bé đang bò lên chân của mình lên ngắm ngía

"Lôi Khả, sau mày lại ra đây?"

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái mai nhỏ bé của Lôi Khả. Lôi Khả là con rùa mà Tử Lôi tặng cho Tiểu Khả nhân dịp sinh nhật 14 tuổi của cô. Bố mẹ cô rất không thích rùa nên Tiểu Khả đành gởi lại nhà Tử Lôi, để cậu chăm sóc hộ. Mỗi ngày cô đều sang thăm Lôi Khả, thỉnh thoảng lại cho nó ăn. Tính ra Tử Lôi nuôi rùa con cũng được 4 năm rồi còn gì. Nhìn thấy Lôi Khả cậu lại nhớ đến cô.

"Lôi Khả, mày nói xem, mẹ Khả Khả có nhớ chúng ta không?"

Cậu mở ngăn kéo lấy túi thức ăn, đưa lên miệng của Lôi Khả. Lôi Khả chậm rãi nhận lấy thức ăn trên tay Tử Lôi rồi nhai nhai.

Tiểu Khả phải hoàn thành khóa học thanh nhạc ở trên tỉnh. Cũng phải mất 2 tuần mới học xong. Cô chỉ đi được 3 ngày mà cậu đã nhớ đến nỗi ruột gan đảo lộn cả lên, cũng may còn có Lôi Khả làm bạn, nếu không cậu sẽ phát điên mất.

Cũng tại cậu sĩ diện, hôm đưa Tiểu Khả ra bến xe, ai đó hùng hổ tuyên bố sẽ không nhớ, không gọi điện, không nhắn tin cho cô nên bây giờ có muốn gọi cho cô cũng không được.

Tử Lôi nằm sấp trên bàn, đưa mắt nhìn rùa con bé bỏng, miệng không ngừng trách móc:

"Lôi Khả, có phải cô ấy không nhớ đến chúng ta không? Nếu nhớ thì tại sao cô ấy không gọi điện cho ta chứ? Đúng là người phụ nữ vô tình...blabla..."

"Uisss da"

Ngón tay của Tử Lôi đang nằm gọn trong miệng của rùa con. Cậu vung tay mãi cũng không thể thoát ra được.

"Lôi Khả, ta sai rồi. Ta không nói xấu Tiểu Khả nữa. Hu hu"

Sau một hồi dằng co cuối cùng Rùa con cũng chịu tha cho Tử Lôi. Ai bảo dám nói xấu mẹ Khả Khả của nó chứ? Nó chưa cắn đứt luôn là may hồn rồi đấy.

"Con rùa thối tha." Tử Lôi giận xì khói, chui vào phòng vệ sinh kì kì rửa rửa cả buổi trời cũng chưa hết đau. Rùa con hung dữ hệt như mẹ của nó vậy. Đúng là... khổ thật!

~~~

Ngày thứ 4 sau khi Tiểu Khả đi. Tử Lôi vẫn không nhận được bất kì cuộc gọi nào của cô, Rùa con của cậu cũng vô tình thật. Cậu không gọi thì cô phải gọi chứ? Aizzz. Sau một hồi vò đầu bức tóc cậu cũng hạ quyết tâm ấn nút gọi điện cho Tiểu Khả.

5 phút sau, một giọng nói xa lạ truyền đến làm Tử Lôi cau mày.

"Alo"

"..."

"Alo?"

Người ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng hỏi mà đâu biết ở bên đây mặt của Tử Lôi đã biến thành than từ lâu.

"Anh là ai? Khả Khả đâu?" Rốt cuộc Tử Lôi cũng mở miệng.

"Cậu là ai? Sao lại biết Tiểu Khả?"

"Tôi hỏi anh là ai. Anh mau trả lời đi. Đừng nhiều lời."

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"Tại vì tôi... tôi là..." trong khi Tử Lôi đang ngập ngừng, không biết giải thích thế nào thì đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu của Tiểu Khả.

"Ah~~~"

Một lúc sau lại vang lên giọng nói của người đàn ông khi nãy:

"Tiểu Khả, em cố chịu đựng một chút. Sẽ không đau đâu"

"Anh mau rút nó ra khỏi em điii ah~~~"

"Được"

"Ah~ ư ư ư. Đau quáa"

Cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra ở đó??? Vô số viễn cảnh tồi tệ đang hiện lên trong đầu Tử Lôi.

"Tiểu Khả, em phải cố lên. Ai cũng có lần đầu mà."

"Ahh~~ anh mạnh lên chút nữa, chút nữa... anh dùng sức thêm chút nữa điii ư ư..."

"Được"

Tử Lôi cuối cùng chịu không nỗi liền dập máy. Mặt đỏ phừng phừng. Chưa đầy một phút sau, cậu lại ấn số gọi cho cô. Lần này là giọng nói quen thuộc của Tiểu Khả.

"Tử Lôi, có chuyện gì vậy? Không phải cậu nói sẽ không gọi cho tớ sao?"

"Khả Khả, là tôi sai. Dù vậy cậu cũng không được phản bội tôi. Tại sao cậu có thể làm vậy hả?" Tử Lôi dùng ngữ khí ấm ức nói với Tiểu Khả.

"Gì chứ? Tớ phản bội cậu? Tớ tớ đã làm gì đâu?"

"Cậu còn chối à? Giỏi thật đấy. Rõ ràng khi nãy tôi nghe giọng đàn ông, tôi còn nghe giọng cậu rên rỉ. Có phải 2 người đang xxoo thì tôi đột nhiên gọi đến. Đúng không?

"Gì... ch... ứ?"

"Cậu im đi. Tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa. Cậu là đồ phản bội, rõ ràng đã có chồng ở nhà rồi mà còn làm mấy chuyện mất mặt như vậy. Cậu làm tôi thất vọng quá. Tôi đã nhìn nhầm người. Từ Tử Lôi tôi đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy chứ? Hự hự" Tử Lôi hét lên gần như nổ tung cả điện thoại. Ở bên đây Tiểu Khả vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo. Tử Lôi bị gì thế nhỉ? Cái gì mà phản bội, cái gì mà xxoo?

"Tử L..ô..i cậu..."

"Đừng giải thích gì nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì mà cậu nói nữa."

"Tử Lôi!!!"

"Ngày mai, ngày mai... à không, tối nay tôi sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để lên tỉnh. Cậu hãy chuẩn bị đi. Tốt nhất là kêu người đàn ông của cậu mau trốn đi. Để tôi bắt gặp thì anh ta coi như xong đời. Tôi cúp máy đây." Tử Lôi nói một màn thao thao bất tuyệt rồi dập máy. Sau đó kéo vali trong tủ ra, lập tức thu dọn quần áo lên đường. Hừ!!! Muốn cướp Khả Khả của cậu à? Tên đàn ông này cũng to gan thật. Để xem cậu xử hắn ra sao.

Trong khi Tử Lôi đang sôi máu thì ở bên này, Tiểu Khả ôm một bụng ấm ức, tức tối không nói nên lời. Không lẽ chỉ vì cô không nghe điện thoại của cậu nên cậu mới giận ư? Nhưng lúc đó tay cô đang bị kẹt trong nắp của chiếc đàn piano mà. Cậu phải biết thông cảm cho cô chứ. Cũng may nhờ sư huynh trợ giúp mới cạy được nắp đàn ra. Haiz, thật không biết cái tên Gà Lôi ấy nghĩ đi đâu nữa!!!

Nghĩ đến chuyện đó cô liền bật cười, cậu thật sự yêu cô đến vậy sao? Cô thật không hiểu một con rùa như cô làm sao có thể khiến Tử lôi yêu đến như vậy. Phải chăng khi yêu là như thế, chẳng có lí do gì, luôn muốn đối phương chỉ thuộc về riêng mình mà không là ai khác?!


#TNH💋

Ai giúp tớ nghĩ ra tên đoản với TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro