Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản27: *Chưa có tên*[Ep2]

Một ngày khác, Tiểu Khả đang nhốt mình trong phòng làm bài tập về nhà. Bài tập hôm nay nhiều thật, lại toàn bài khó. Mọi hôm vào giờ này cô và Tử Lôi đang chí chóe với nhau giải bài tập nhưng hôm nay cô chỉ có một mình.

Vừa nằm dài xuống bàn thì chuông báo tin nhắn reo, là của "gà bệnh Tử Lôi". Cô chần chừ một lúc cũng mở lên xem.

"Rùa, ra mở cửa cho tôi!"

Cô hừ một tiếng rồi ném điện thoại qua một bên, tiếp tục giải bài tập. Được một lúc, điện thoại lại vang lên tin nhắn thứ 2.

"Rùa, cậu nghe tôi nói gì không hả? Mau mở cửa. Trời sắp mưa rồi. Cậu không mở, tôi sẽ dầm mưa đấy"

Cô nhăn mặt liếc qua cửa sổ một cái. Bầu trời đang chuyển sắc, những áng mây trắng nhanh chóng nhường chỗ cho mây đen. Thoáng chốc cả vòm trời rộng lớn chỉ còn lại một màu đen kịt. Xem ra sắp mưa nữa rồi. Sau khi quan sát thời tiết, cô bắt đầu soạn tin.

"Ding" - màn hình hiển thị tin nhắn của nick name: Rùa con Khả Khả.

"Kệ cậu. Ai bảo hôm bữa tự ái, trả chìa khóa lại? Sợ mắc mưa thì mau về đi"

Tử Lôi xem xong liền rep lại:

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay rất nhiều bài tập thì phải. Cậu không cần giúp à?"

2 phút sau, tin nhắn lại được gửi đến. Tử Lôi hí hửng mở lên xem, trong đầu nghĩ chắc chắn rùa con của cậu sẽ nguôi giận và tha thứ. Nào ngờ người tính không bằng trời tính:

"Bản cô nương không cần. Cậu đi mà giúp GIAO GIAO XINH ĐẸP của cậu ĐIII. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Xem xong Tử Lôi tối sầm mặt mũi. Cậu bê cốc nước cam lên, tu một hơi cạn sạch. Rùa con của cậu nổi giận rồi. Chỉ tại tật nhiều chuyện mà ra. Sáng hôm nay ở trường, cậu có giúp một cô bạn cùng lớp tên là Giao Giao chữa bài tập về nhà. Đúng lúc đó bị Tiểu Khả bắt gặp. Vì muốn trả đũa lại vụ của Thiếu Bình lần trước, cậu liền giả bộ không nhìn thấy cô, tiếp tục giảng bài cho cô bạn kia, thỉnh thoảng còn khoác tay, giật tóc, đùa giỡn thân mật. Cậu nghĩ Tiểu Khả chỉ giận một lúc thôi, thật không ngờ cả buổi học cô chẳng buồn nói với cậu một câu nào, vẻ mặt lạnh nhạt, ra về cũng không thèm đợi cậu, gọi điện thì không nghe máy. Vậy là cậu phải qua tìm cô để xin lỗi, vừa nãy may mắn gặp bố Mặc đi mua báo về nên thuận lợi vào được nhà.

"Haiz" Tử Lôi đặt chiếc cốc trở về chỗ cũ rồi thở dài.

"Hai đứa giận nhau à?" - người đàn ông ở phía đối diện lên tiếng, mắt vẫn dán vào tờ báo.

"Vâng. Cậu ấy giận con. Bố Mặc à~ bố giúp con với..."

"Ây, cái thằng bé này,... chậc chậc, chưa gì hết đã gọi "bố" thân mật đến vậy rồi. Con đừng quên con gái ta vẫn chưa xuất giá" - bố Mặc đặt tờ báo xuống bàn, đẩy đẩy gọng kính lên quan sát biểu hiện của cậu con rễ tương lai.

"Con biết mà bố!", cậu cười cười.

"Nể tình tiếng "bố" vừa rồi của con rất êm tai. Ta sẽ giúp con."

Bố Mặc nói xong, liền đứng dậy đi lên phòng của con gái. Tử Lôi thấy thế cũng mon men đi theo.

~~~

Tiểu Khả ngã người vào thành ghế, tay vẫn giữ di động. Cô đang chờ tin nhắn của 'ai đó', nhưng đáp lại sự chờ mong của cô chỉ là sự im lặng, màn hình di động vẫn tối đen. Cô bắt đầu thấy hối hận, có khi nào cô đã quá nặng lời? Cô chỉ muốn cho cậu biết rằng mình đang giận, giận vì cậu thân thiết với con gái mà người đó không phải là cô. Nếu cậu chịu năn nỉ cô thêm chút nữa, chắc chắn cô sẽ tha thứ. Nhưng cậu có lòng kiên nhẫn của cậu, cô cũng có lòng tự trọng của cô, không thể xuống nước trước được. Cô lại vô thức ghé mắt ra cửa sổ quan sát, trên nền trời thấp thoáng ánh sáng của những tia chớp, tán cây kêu xào xạc, trời bắt đầu lên cơn giông bão.

"Cốc, cốc" - có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"..." bên ngoài vẫn im lặng.

"Ai đấy?"

Người bên ngoài hắng giọng:

"E hèm"

"Khả Khả, là bố!"

Tiểu Khả không buồn ra mở cửa, cô cất giọng lanh lảnh:

"Có chuyện gì vậy bố? Con đang bận làm bài tập"

"Con không thể mở cửa cho bố sao?"

"Bố à, con bận!"

Bố hôm nay lạ nhỉ? Sao lại đòi vào phòng?

"Bố mang trái cây mà con thích nhất đây. Mau mở cửa cho bố."

Người ở bên ngoài bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nếu cô không chịu mở cửa thì đành sử dụng chiêu cuối cùng: dùng chìa khóa dự phòng!!!

Tay vừa giơ chìa khóa mà bố Mặc cấp cho, chuẩn bị tra vào ổ khóa thì cửa mở.

"Là cậu?" Tiểu Khả vừa mở cửa, khuôn mặt của Tử Lôi đã đập vào mặt, làm cô ngạc nhiên.

"Rùa, tôi xin lỗi."

"Lỗi gì mà xin? Tôi không dám nhận." - cô liếc cậu một cái.

"Thôi mà, Rùa con, cậu xem... tôi mang trái cây cho cậu nè. Có cả táo mà cậu thích nữa!" - Tử Lôi hai tay dâng đĩa trái cây trước mặt cô, miệng nói lời ngon ngọt dụ dỗ.

Lửa nóng trong lòng Tiểu Khả cũng đã nguôi ngoai phần nào, lại nhìn thấy thức ăn trên tay cậu, mắt cô sáng rực quên cả giận hờn liền thuận tay bóc quả táo lên cắn. Táo chưa nuốt khỏi họng đã bị một lực đẩy ra ngoài

"Đồ đầu heo, cậu làm cái gì vậy? Tớ đang ăn mà ặc ặc" Tiểu Khả la oai oái nhìn trái táo đang cắn dở nằm gọn trong tay của Tử Lôi.

"Táo chưa gọt vỏ. Ăn vào sẽ bị đau bụng"

"Ai nói? Cậu đừng ở đó xạo xạo nữa. Trả táo đây."

"Không trả."

"Mau trả cho tớ"

"Không là không. Trừ phi cậu cho tôi vào phòng. Tôi gọt cho cậu ăn. Oke?"

"Được, cậu không đưa? Tớ đi lấy quả khác. Đừng quên đây là nhà tớ" - cô vừa bước tới đã bị cậu đẩy một cái ngã nhào xuống giường.

"Không còn quả nào đâu Rùa à"

Cậu nói rồi ăn nốt trái táo khi nãy làm cô tức nổ đom đóm mắt. Xem kìa, có ai quá đáng như cậu ta không? Hừ!

Hiện giờ cậu đang chiếm thế thượng phong, vừa thuận lợi chui vào phòng của cô vừa có được chìa khóa phòng trong tay. Tử Lôi đưa tay vuốt ve "báo vật" trong túi áo rồi nhe răng cười. Lần này không dùng đến nhưng sau này nhất định sẽ dùng. Cậu đâu ngốc đến mức đem trả lại. Bố Mặc đã căn dặn, với tính khí của hai đứa không chừng đêm tân hôn cậu phải ở ngoài phòng đãi muỗi. Vậy nên phải đi trước một bước, giành thế chủ động. Tử Lôi chỉ nghĩ đến đây đã thấy sướng cả người, miệng cười cười không ngớt. Chỉ tội nghiệp cho Rùa con ngơ ngơ ngáo ngáo. Rùa con đâu biết rằng bố mình đã bán đứng con gái, chung tay hợp sức với con rễ ức hiếp cô chứ... hức hức




#TNH💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro