Đoản26: *Chưa có tên* [Ep1]
Rào rào...
Ngoài trời đang mưa rỉ rã, gió rít lên từng cơn lạnh buốt, tiếng sấm sét vẫn vang lên không ngừng. Cả bầu trời như bị một con quái vật bao trùm, thỉnh thoảng lại gầm lên dữ dội. Tử Lôi đang ngồi trước ti vi, hai chân khoanh lại, phía sau lưng trùm lên một cái chăn dày cộm. Cậu vừa xem tin tức về cơn bão số 2, vừa run cầm cập.
"Xem ra mưa sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Không biết nhà bên cạnh sao rồi nhỉ? Chắc con rùa đó đang rúc đầu trong chăn để tránh sấm sét đây. Haha"
"Nhưng mà... có khi nào con rùa đó sợ đến nỗi ngất xỉu như trận sấm hồi năm ngoái không nhỉ?"
"Thôi cứ mặc nó vậy. Ai bảo dám chọc giận bổn thiếu gia!"
Cậu nói rồi nhấn nút điều khiển, chuyển sang kênh khác.
"Nhưng lỡ bệnh tim của con rùa đó lại tái phát thì sao?"
"Tử Lôi, mày bị gì thế này? Đó là việc của nó, liên quan gì đến mày chứ? Axx"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi những ý nghĩ vừa rồi, tiếp tục dán mắt vào chiếc ti vi trên tường.
Con rùa mà Tử Lôi nhắc đến chính là Mặc Tiểu Khả, hàng xóm của cậu. Tiểu Khả rất sợ sấm sét, mỗi lần nghe thấy tiếng sấm là đều trốn dưới gầm giường hoặc trùm chăn kín mít lại, khóc thút thít. Mấy hôm nay bão lớn, nhà cũ dưới quê của Tiểu Khả bị thiệt hại nặng nên bố mẹ phải về quê sửa lại, để một mình cô ở trên đây.
Mấy tiếng trước cô có gọi điện cho Tử Lôi, bảo cậu sang nhà cô cho đỡ sợ. Ai ngờ Tử Lôi thù cũ hận mới không thèm đếm xỉa đến lời dụ dỗ của cô mà dập máy nửa chừng, làm cô tức chết đi được.
Sát vách nhà của Tử Lôi, Tiểu Khả đang nằm dài trên sofa, chăn gối vất tứ tung, trên tay là một túi bắp rang. Cô vặn volume của chiếc mp3 đến cực đại để vơi đi cục tức khi nãy. Chỉ tội nghiệp mấy hột bắp rang, bị cô xem là cái tên chết dẫm kia, đem ra trút giận.
"Tử Lôi, tên gà bệnh này, không ngờ hắn là người thù dai như vậy. Chuyện mình đánh hắn, mắng hắn, ăn hết đồ ăn của hắn, hắn đều nhớ rõ, không sót một chuyện. Huhu. Lỡ mà có sấm sét thì phải làm sao đây... hịc hịc. Mi hãy nhớ đấy. Đồ gà bệnh,... blabla"
"RẦM" -tiếng sấm sét dữ dội đột ngột vang lên.
"Á"
Tiểu Khả la thất thanh, hai tay ôm lấy đầu rồi chui xuống gầm bàn, hốc mắt đỏ hoe. Trận sấm vừa rồi đúng là lớn thật làm con tim bé nhỏ của cô sắp nhảy ra ngoài luôn a~
"Ding dong"- tiếng chuông cửa vang lên.
"A chắc là Tử Lôi!!!"- Cô mừng đến phát khóc, vội chạy ra mở cửa.
~~~
15 phút, sau khi tiếng sấm vang lên. Một thân hình cao lớn cùng với chiếc ô màu đen đang đứng trước cửa nhà của Tiểu Khả. Trên tay cậu ta là một túi bánh nướng thơm phức.
"Dinh dong ding dong ding dong" - tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên. Nhưng khác với lần trước, khi tiếng chuông vang lên cô đang sợ hãi nấp dưới gầm bàn còn lần này, cô đang vui vẻ, đường đường chính chính ngồi trên sofa, vừa ăn vừa tán gẫu. Nghe tiếng chuông, khỏi cần ra mở cửa cô cũng biết là ai nhưng ngoài trời đang mưa, cũng không thể để con gà bệnh đó đứng ở ngoài mãi được. Nghĩ vậy cô liền đứng lên đi ra mở cửa.
"A"
Số cô đúng là xui xẻo thật, vừa đứng lên chân đã trẹo sang một bên, đau đến nỗi con tôm luộc đang ngậm trong miệng cũng theo tiếng hét mà rơi ra ngoài.
Ở ngoài cửa, Tử Lôi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Khả, trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Đập cửa ầm ầm, cũng may cậu chợt nhớ ra bản thân có giữ một chiếc chìa khóa của nhà cô nếu không chỉ một chút nữa là cánh cửa đi theo chầu ông bà luôn rồi.
Cánh cửa được mở toang, Tử Lôi thẩn thờ khi nhìn cảnh trước mặt.
Tiểu Khả đang ngồi trên sofa, cô mặc chiếc áo màu cam sữa, trên ngực trái có thêu một chú rùa con, vẻ mặt đầy đau đớn. Phía đối diện là Thiếu Bình- hội trưởng hội học sinh, vẻ mặt ôn nhu, một tay nâng cái chân nhỏ bé của Tiểu Khả, tay còn lại xoa xoa một lớp kem màu trắng lên mắt cá chân của cô.
Bắt gặp ánh mắt pha lẫn giữa ngạc nhiên và hụt hẫng của Tử Lôi, Tiểu Khả sửng sờ trong giây lát. Cô vội rụt chân khỏi bàn tay của Thiếu Bình, lắp ba lắp bắp giải thích:
"Gà bệnh, cậu... cậu...đến đây làm gì?"
"Tại sao tôi không được đến?" Cậu nói rồi ném túi bánh trên tay xuống đất.
"Tôi đến làm phiền hai người à?"
"Ah... không có. Bọn tớ có..."
"Đúng vậy. Cậu đang làm phiền bọn tôi đấy." - cô đang định giải thích thì bị Thiếu Bình cắt ngang. Anh đứng cạnh cô, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo.
Tử Lôi khẽ nhếch môi tỏ ý khinh thường Thiếu Bình, lại nhìn sang đống đồ ăn trên bàn. Thì ra không có cậu ở bên, cô vẫn vui vẻ, vậy mà cậu còn ngu ngốc đội mưa đến cái quán nhỏ ở đầu xóm mua món bánh nướng mà cô thích nhất rồi lại đội mưa mang đến cho cô. Cậu nhớ cô từng nói chỉ thích ăn bánh nướng ở quán đó thôi. Cô nói bánh ở đó vừa thơm vừa mềm lại vừa béo nữa chứ, ăn một lần là giềng luôn. Quán tuy nhỏ nhưng lúc nào khách cũng đông nghẹt, có lần sắp trễ học mà cô vẫn cố đợi mua cho bằng được mới thôi, hại cậu trễ theo. Cô và cậu đi chung xe mà cô là chủ xe, thế là cậu phải nghe theo, nhẫn nhịn chờ đợi.
"Ăn uống vui vẻ thế kia à? Là tôi lo nhiều rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Tạm biệt!"
Cậu nói rồi bước tới xoay nắm cửa chuẩn bị ra về.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi và ngày càng nặng hạt. Tấm lưng của cậu ướt sủng, chiếc áo sơ mi trắng ngấm nước để lộ nước da màu mật ong. "Cái tên ngốc này, đi ra ngoài cũng không biết mặc thêm áo khoác vào. Đúng là cứng đầu! Lỡ bị cảm rồi ngày mai ai chở mình đi học?"- cô nghĩ thầm.
"Đợi đã... Á...Á..."
Tiểu Khả vừa đứng dậy định giữ cậu ở lại, đợi mưa ngừng rồi hãy đi. Không ngờ vừa đứng, cái chân khốn khiếp lại đau nhói làm cô ngã người về trước. Cũng may nhờ Thiếu Bình nhanh tay đỡ lấy, thiếu chút nữa là về với đất mẹ yêu dấu!
Tử Lôi thấy vậy liền chạy tới nhưng cậu đã chậm hơn người con trai trước mặt một bước. Anh ta nở nụ cười đắc ý.
"Tránh ra. Anh không được động vào người của Tiểu Khả." - Tử Lôi đẩy Thiếu Bình sang một bên, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà Thiếu Bình ngã trúng nồi nước lẩu đang sôi sùng sục trên bàn, tay của anh ta bị bỏng một vết đỏ chét.
"Thiếu Bình, anh có sao không?"
"Tử Lôi, sao cậu làm vậy? Anh ấy chỉ đỡ tớ thôi mà. Cậu quá đáng rồi đấy. Cút về ngay cho tớ. Sau này không có sự cho phép của tớ cấm cậu bước vào nhà của tớ."
Cô tức giận quát cậu, rồi khập khiễng đi mở tủ tìm thuốc sơ cứu cho Thiếu Bình.
"Tiểu Khả, anh không sao."
"Đỏ hết rồi này. Còn bảo không sao?"
Nhìn thấy Tiểu Khả ân cần với Thiếu Bình như vậy, còn anh anh, em em thân mật đến thế. Tử Lôi chỉ muốn cho một đấm vào mặt của anh ta mà thôi. Cô chưa từng nhẹ nhàng với cậu như lúc này, nhớ lần đó cậu đá bóng bị trặc chân, cô cũng băng bó giúp cậu, mỗi lần cậu rên lên vì đau, cô lại càng ấn mạnh thêm, miệng thì cười toe toét như trút được mối hận lớn.
Cậu cười chế giễu bản thân rồi lủi thủi bước đi, trước khi đi cậu không quên ném chìa khóa nhà cho Tiểu Khả.
"Trả cho cậu"
Tiểu Khả không ngờ Tử Lôi lại làm vậy. Mọi hôm có đuổi thế nào cậu cũng ở lì không chịu về. Hôm nay chỉ tùy tiện nói một câu, ai ngờ cậu tự ái, ngay cả chìa khóa cũng trả. Cuối cùng cậu bị gì thế? Đang ghen ư?
~~~
Hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng tỏa ánh nắng chan hòa khác hẳn với tiết trời âm u của hôm qua.
"Ding dong"
"Dinh dong"
"Dinh dong"
Chuông cửa reo. Mặc Tiểu Khả đứng trước cổng nhà của Tử Lôi đã được mấy phút, cô liên tục ấn chuông nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Lẽ nào cậu còn giận chuyện hôm qua nên đã đi học trước. Không chờ cô?
"Từ Tử Lôi, con gà bệnh xấu xa. Dám bỏ ta. Đến lớp ta sẽ cho mi biết tayyy"
Tiểu Khả tức giận, thầm mắng một câu rồi phóng xe đi mất.
~~~
Trống tan trường vừa điểm, Tiểu Khả chạy một mạch về nhà sau đó chui vào trong bếp. Cái dáng bé nhỏ cứ thoăn thoắt di chuyển khắp các ngõ ngách trong bếp. Khi thì thái rau, khi thì thái thịt, chốc chốc lại đưa tay gạt mồ hôi, mỉm cười đắc ý.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong tác phẩm đầu tay của mình: cháo thập cẩm.
Lúc này cô đang đứng trước nhà của Tử Lôi.
"Ding dong"
"Dinh dong"
"Dinh dong ding dong"
Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc Tử Lôi cũng xuất hiện. Trên người cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ của tối qua, dáng vẻ nhếch nhác, sắt mặt trắng bệch, không một chút sức sống. Thấy người trước mặt là Tiểu Khả, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt ấy lại trở nên sâu thẳm. Cậu cất tiếng nhàn nhạt
"Cậu đến đây làm gì?"
"Hôm nay tớ đến trường không nhìn thấy cậu cho nên..."
"Cho nên cậu đến đây để tìm tôi? Giờ thì cậu nhìn thấy tôi rồi đấy. Về đi!" -Tử Lôi nói rồi khép hờ cửa lại.
"Êy, tớ chưa nói hết mà. Thái độ của cậu là sao vậy chứ? Mau mở cửa ra cho tớ!" - Tiểu Khả vừa hét vừa đập cửa ầm ầm.
Cánh cửa lại mở ra, Tử Lôi nhăn mặt.
"Cậu phiền lắm đấy. Biết không? Có chuyện gì nói nhanh!"
"Nhìn cậu đi, bị bệnh rồi đúng không? Tớ biết mà. Hôm qua cậu không mang ô về, còn để ở nhà tớ kìa. Đúng là giận quá mất khôn!"
"Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu. Mau về đi, nếu không muốn bị lây bệnh"
Tử Lôi khoác khoác tay có ý đuổi cô về. Tên gà bệnh này hôm nay dám đuổi cô đi, nhất định là vì chuyện hôm qua. Cậu nghĩ cô là ai chứ? Muốn đuổi à? Đâu dễ. Cô sẽ mè nheo tới cùng cho cậu biết sự lợi hại của rùa con siêu chymte. Haha.
"Tớ có lòng tốt qua thăm cậu. Còn đích thân nấu cháo mang đến cho cậu. Vậy mà cậu còn lớn tiếng đuổi tớ về nữa. Hu hu hu. Cậu đúng là có phúc không biết hưởng. Có quạ không biết tránh mà!"
"Hừm. Cậu đi mà quan tâm thằng cha Thiếu Bình của cậu đi. Đừng ở đây sụt sùi trước mặt tôi. Cút mau!"
Xong rồi, xong rồi, cậu ta nổi giận thật rồi.
Tử Lôi liếc cô một cái, sau đó đóng cửa lại, bỏ mặc Tiểu Khả đứng đấy.
"Tử Lôi, cậu mau mở cửa cho tớ đi mà. Cậu xem, tớ nấu một nồi cháo to cho cậu, cậu không ăn, chả lẻ đem đổ hết. Vậy thì phí quá. Tớ lại không thích cháo. Thôi thì tớ sẽ đem cho anh Thiếu Bình ăn. Đến lúc đó cậu đừng hối hận nhé. Tớ đi đây"
Cô biết Tử Lôi chúa ghét tên Thiếu Bình kiêu ngạo đó nên liền ra chiêu khích tướng.
1 giây
2 giây
3 giây
<cạch>
Và cánh cửa lại một lần nữa được mở ra
"Vào đi"
"Đồ của tôi. Cậu dám đem cho người khác ăn à? Cút vào nhà ngay cho tôi!"
Nghe thấy tiếng gọi, cô liền hí hửng chạy vào.
Ôi, mới mấy ngày không qua nhà bên đây, nhìn lại xem, đây có còn là nhà nữa không chứ? Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, chén đĩa vẫn chưa rửa. Haiz, xem ra cậu còn ở dơ hơn cả cô.
Tiểu Khả đổ cháo ra một cái tô to đùng, đặt trước mặt Tử Lôi.
"Cháo thập cẩm tớ nấu đấy. Ăn hết đi."
Trong khi Tiểu Khả cười hi hi thì Tử Lôi khóc thầm trong bụng hu hu.
"Đây có phải là cháo không vậy? Sao nó lại có màu?"
"Không là cháo thì là gì hả? Đã bảo là cháo thập cẩm cơ mà!!!"
Mặc dù tỏ ra nghi ngờ nhưng cậu vẫn cho vào miệng thứ được gọi là "cháo thập cẩm"
"Sao hả? Ngon chứ?" - Tiểu Khả đưa ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn cậu. Tử Lôi không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Cậu đã nếm thử chưa?"
"Chưa... đây là lần đầu tớ nấu cháo đấy."
"Ừm... ngon... l..ắ..m.. phụt"
Nói chưa hết câu, cháo trong miệng cậu đã bay ra ngoài hết, nằm gọn trên mặt của Tiểu Khả.
"Cậu... cậu... cậu làm gì vậy hả? Sao lại phun vào mặt tớ? Khó ăn đến vậy sao?" - Tiểu Khả bê tô cháo sang chỗ cô, múc một thìa cho vào miệng. Không quá 3 giây, số cháo đó lại nằm trên mặt của Tử Lôi. Quả thật là rất khó ăn, mặn mặn, ngọt ngọt, mùi vị đảo lộn. Đây thực sự không phải là cháo. @@
"Xin lỗi, tớ không biết là khó ăn đến vậy"
"Đừng ăn nữa." - thấy cậu có ý ăn tiếp, cô vội cản lại.
"Làm gì vậy? Đồ cậu làm cho tôi, nhất định tôi sẽ ăn hết."
Nói xong cậu tiếp tục ăn. Cô chỉ biết lắc đầu nhìn cậu, trong lòng có chút cảm động. Không ngờ cậu đồng ý làm chuột bạch, ăn hết đồ ăn do cô nấu. Nghĩ một hồi, cô ôm chầm lấy cậu.
"Cảm ơn cậu huhu"
"Tránh ra, để lây bệnh thì khổ"
"Không sợ không sợ"
"Tôi sợ"
Cô: "Tớ không sợ việc gì cậu phải sợ?"
Cậu: "Nếu cậu bị tôi lây bệnh , bố mẹ cậu sẽ không vui. Tôi không muốn làm phật lòng bố mẹ vợ."
"Hừ. Cậu điên à? Dám nhận bừa à? Đừng tưởng cậu bị bệnh thì tớ không dám đánh nhá! " Tiểu Khả đẩy Tử Lôi ra, chạy một mạch xuống bếp.
Cậu chỉ cười cười "chẳng phải cậu cũng muốn thế sao? Đồ rùa ngốc."
~~~
"Này, rùa con"
"Gì hả?"
"Bố mẹ cậu khi nào mới về?" - Tử Lôi nằm dài trên sofa, chăn đắp trước ngực, mắt khép hờ, trên trán chườm một tấm khăn lạnh.
"Chưa biết. Khoảng 2,3 ngày gì đó. Còn bố mẹ cậu?", cô vừa xem ti vi vừa đáp.
"Ừ. 5 ngày nữa họ sẽ về"
"Ờ~"
~~~
"Này, rùa. Lại đây tôi bảo!"
"???" Cô nhích lại gần đùi cậu, im lặng lắng nghe.
"Tối nay ngủ ở nhà tôi!"
"HẢ?"
"Ừ!"
"Gì hả? Ngủ ở nhà của cậu? Có được không?"
"Tôi bị bệnh thế này, không ai chăm sóc. Không phải cậu nhẫn tâm để bệnh nhân ở nhà một mình chứ?"
"... ờ, được thôi" nghe cậu nói cũng có lí, cô gật đầu đồng ý. Dù sao hai đứa cũng chơi thân từ nhỏ đến lớn, hay ăn chung, ngủ chung, học chung, cũng không có gì phải ngại. Cậu mà giở trò gì thì sẽ biết tay cô.
~~~
Một buổi tối cứ trôi qua êm ả. Sáng sớm hôm sau, có một cặp vợ chồng hốt hoảng đi tìm con gái. Nếu ông chồng không kịp thời nhớ ra ông còn có một đứa con rể tương lai ở sát vách nhà thì xém chút nữa hai ông bà đã dắt nhau đến sở cảnh sát báo án mất rồi!
#TNH💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro