Đoản23: Tớ đợi cậu.
Trống tan trường đã điểm sang tiếng thứ ba, mọi người lao xao chuẩn bị thu dọn cặp sách rồi nhanh chóng ra về.
Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi tôi phát hiện ra mình bị bệnh. Ngày mai tôi sẽ phải dừng việc học lại và nhập viện để chuẩn bị làm phẫu thuật. Có lẽ đây cũng là ngày cuối cùng tôi được ngồi ở đây, được ngắm cậu ấy từ phía sau.
_Này, Tiểu Miêu, ngày kia cậu phẫu thuật đúng không? Tớ có làm cái này tặng cậu. Chúc cậu phẫu thuật thành công nhé!
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở phía sau, tôi rời mắt khỏi dáng hình quen thuộc phía trước, quay người về hướng có giọng nói và nhận ra đó là Tiểu Thu, cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.
_Cảm ơn cậu!
Tôi đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nói câu cảm ơn rồi lại nhìn lên phía mà cậu ấy ngồi, chỉ thấy tấm lưng mặc áo sơ mi trắng đang cắm cúi chép bài tập trên bảng. Mái tóc của cậu ấy đã dài hơn vài cm so với lúc mới cắt rồi nhỉ? Nhìn những sợi tóc đang phất phơ trước gió của cậu ấy, tôi lại vô thức vuốt vuốt lên tóc của mình. Lại thêm mấy sợi bị rụng nữa rồi. Bỗng dưng tôi thấy ganh tị với mái tóc của cậu ấy, tức cười thật.
Các bạn trong lớp đều biết tôi bị bệnh nên giờ chơi đều đến động viên tôi, vài bạn còn khóc lóc tỉ tê nữa chứ! Tôi đã chết đâu mà khóc?
Mọi người đều đã về hết rồi chỉ còn tôi và cậu ấy. Cậu ấy vẫn cúi đầu ghi chép, tôi rất muốn bước đến thu dọn vở sách cho cậu ấy như mọi hôm và nói:"Mau về thôi! Cậu định ở đây làm bạn với ma à?" Lúc đó cậu ấy sẽ nói" Ừ. Tớ đang ở đây với ma. Một con ma đáng ghét tên Tiểu Miêu" sau đó tôi sẽ chọc cù lét cậu ấy đến khi nào cậu ấy van xin thì thôi.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn ngồi yên một chỗ để ngắm cậu ấy.
Tiếng đồng hồ treo ở góc tường vang lên từng hồi một. Thời gian của tôi có lẽ không còn bao lâu nữa. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn kể cho cậu ấy nghe về bộ phim kinh dị mà tôi đã xem, muốn nói với cậu ấy trận bóng tuần trước tôi không đến xem cậu ấy chơi được là vì tôi bị ngất. Tôi muốn nói với cậu ấy tôi yêu cậu ấy, yêu rất nhiều.
Nghĩ đến việc ca phẩu thuật không thành công, nước mắt của tôi lại vô thức rơi xuống, tôi vội đưa tay nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt đau khổ đó, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi khóc, không muốn cậu ấy trông thấy dáng vẻ bệnh hoạng, yếu đuối của tôi. Tôi phải mạnh mẽ lên!
"Chúng ta về thôi"- giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên kéo tôi trở về với thực tại, tôi mỉm cười lấy lại bình tĩnh rồi cùng cậu ấy ra về. Chúng tôi bước chầm chậm ra phía cổng trường, tôi đề nghị không đón xe bus mà mà sẽ đi bộ. Cậu ấy lẳng lặng gật đầu. Chúng tôi bắt đầu bước đi trên con đường đất đỏ ẩm ướt và chật hẹp. Đất ướt cứ thế bết vào chân chúng tôi làm cho mỗi bước đi càng thêm nặng nề. Chắc các bạn nghĩ tôi bắt đầu hối hận khi đưa ra cái đề nghị đi bộ ngu xuẩn này? Không! Tôi không hề hối hận vì điều đó, tôi muốn được ở bên cậu ấy nhiều hơn dù chỉ là một chút, có thể sau hôm nay, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đi chung một con đường như bây giờ nữa. Nếu tôi không còn, cậu ấy sẽ một mình bước đi trên con đường này hay... sẽ có người khác thay tôi sánh bước cùng cậu ấy? Tôi không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ tới...
Ánh chiều tà nhanh chóng phũ xuống khắp con đường, xuyên qua những tán lá màu xanh thẫm. Trên mặt đường, đổ xuống hai chiếc bóng của tôi và cậu ấy, một cao một thấp, bóng của cậu ấy cao và to lắm. Mọi hôm tôi toàn đi phía sau cậu ấy, tôi vốn đi chậm nên lúc nào cậu ấy đi được một đoạn cũng quay lại nhìn tôi và nói:"Nhanh đi! Đồ rùa con" nói xong cậu ấy liền co chân bỏ chạy, lúc đó tôi liền phồng má lên, tức giận đuổi theo cậu ấy. Tôi vừa chạy vừa mắng "đồ chết dẫm", cậu ấy chạy được một đoạn khá xa thì quay lại làm vẻ mặt trêu tức tôi. Chúng tôi cứ như thế vui vẻ cùng nhau, khi đó tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy... nhưng những tiếng cười đùa, mắng chửi đó hôm nay đã không còn nữa mà thay vào đó là không khí im lặng đến nghẹt thở, tôi không nói, cậu ấy cũng không mở miệng. Hôm nay tôi và cậu ấy đi song song với nhau, là do tôi đi nhanh hay do cậu ấy cố ý đi chậm lại để đợi tôi? Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay của cậu ấy chốc chốc lại chạm vào tay của tôi, cảm giác này... thật thích! Tôi im lặng bàn tay cũng không xê dịch đi nơi khác.
Thoáng đó mà chúng tôi đã đi đến cánh đồng bồ công anh rồi nhỉ?! Nhìn những cánh hoa bồ công anh lượn lờ theo gió tôi lại nhớ đến câu nói của cậu ấy:"Tiểu Miêu, cậu rất giống hoa bồ công anh! Rất mong manh... tớ muốn bảo vệ cậu, mãi mãi!"
Đang mãi mê suy nghĩ thì một dòng ấm nóng chảy dài trong sóng mũi của tôi. Là máu. Tôi cảm thấy choáng váng, đầu tôi đau lắm. Có lẽ tế bào ung thư lại bắt đầu phát tán. Thấy tôi dừng bước, cậu ấy cũng không đi nữa, bàn tay to lớn của cậu ấy quệt đi dòng máu đang chảy của tôi.
Tôi ngước nhìn, sắc mặt của cậu ấy nhăn nhó, rất khó coi.
Là vì tôi...
Chúng tôi lại tiếp tục bước đi, con đường về nhà hôm nay sao trở nên ngắn đến thế? Chỉ còn vài bước chân nữa sẽ tới nhà của tôi. Tôi không muốn xa cậu ấy, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau được điều gì cơ mà?
"A Quân, cho tớ ôm cậu một lần cuối nhé! Được không?"
"Được."
Tôi dừng bước, dang hai tay ra đón lấy cậu ấy. Tôi cúi đầu, áp sát vào lồng ngực của A Quân, thật ấm áp, mùi hương trên người của cậu ấy rất dễ chịu, nó đem đến cho tôi một cảm giác gọi là "bình yên"
Vòng tay rộng lớn của cậu bấu chặt bờ vai nhỏ bé của tôi như thể sợ tôi sẽ vuột mất, sẽ rời xa cậu ấy.
"A Quân, tớ..."
"Suỵt"
Cậu ấy đẩy tôi ra, đưa ngón tay lên miệng làm động tác "giữ im lặng".
"Tớ biết, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với tớ. Tớ cũng vậy!"
Tôi im lặng.
"Những điều mà hôm nay cậu muốn nói với tớ, sau khi cậu phẫu thuật xong rồi hãy nói. Được không?"
"Không được, tớ nhất định phải nói, sau này sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa. Tớ..."
"Im lặng. Và đừng nói gì hết! Tớ đợi cậu"
"...."
Tớ đợi cậu.
Tớ đợi cậu.
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi từng hồi một. Mắt tôi nhòe đi, một dòng nước ấm nóng trào ra.
A Quân nói rồi chạy vụt đi, để lại tôi cùng với một chút ngọt ngào của nụ hôn đầu đời. Đây là nụ hôn của sự bắt đầu một mối tình hạnh phúc hay sẽ là nụ hôn của sự kết thúc đau khổ?
Dù là gì đi nữa thì "tớ vẫn mãi yêu cậu, A Quân! Cậu nhất định phải đợi tớ! Tớ sẽ chính miệng nói với cậu, tớ yêu cậu!"
______
End~
#TNH💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro