Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản22: Ngốc! Tôi thích em... Được chưa?!

Môn toán, thầy giao bài tập về nhà, cô không biết làm, hắn giúp cô.
Môn anh, cô phát âm sai nên bị điểm kém. Hắn giúp cô, ngày ngày cùng cô luyện nói.
Giờ thực hành hóa, mọi người đều chọn được cộng sự cho mình, cùng nhau hăng say thảo luận. Cô loay hoay mãi vẫn chưa tìm được, hắn liền chủ động bắt cặp với cô.
Giờ kiểm tra lí, còn một câu cô làm mãi chẳng ra kết quả, đang định bỏ cuộc thì hắn ngồi kế bên húych vào tay cô vài cái, nói khẽ:"Sai công thức!"
Cô nhìn kĩ lại, hóa ra là sai thật.
Giờ sử, cô không thuộc bài liền lấy cớ hôm qua bị bệnh. Cô giáo không tin. Hắn lại lên tiếng, làm chứng cho cô.
Giờ thể dục, cô bị ngã, trặc chân, hắn ở trước mặt mọi người bế cô lên phòng y tế.
Những hành động của hắn khiến cô không khỏi cảm thán. Hôm đó, như thường lệ hắn đang hướng dẫn cô làm bài tập về nhà. Bỗng nhiên cô dừng bút lại, nghiêm nghị nhìn hắn:
"Lớp trưởng, tôi thấy môn nào anh cũng giỏi hết. Tôi thật sự rất rất ngưỡng mộ anh!"
Nghe cô nói, ánh mắt hắn thấp thoáng ý cười, môi cong lên một đường rõ rệt.
"Không hẳn là như vậy. Thật ra tôi bị yếu một môn. Cô có thể dạy tôi môn đó không?"
Cô ngạc nhiên, thật thà đáp:
"Không ngờ nha~ anh cũng có điểm yếu à? Tuy tôi không giỏi mấy môn tự nhiên bằng anh nhưng mấy môn xã hội điểm của tôi cũng không tệ lắm. Anh nói đi, là môn gì? Không chừng tôi có thể giúp được anh. Có qua có lại, anh giúp tôi, tôi giúp anh, chúng ta cùng nhau cố gắng! Anh thấy thế nào?"
Hắn nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt thao thao bất tuyệt mà không nhịn được cười.
"Cô chắc là muốn dạy tôi chứ?"
Cô không do dự, đáp:"Tất nhiên!"
"Môn tôi yếu là môn yêu! Thế nào, cô có dạy nổi không?" -hắn chớp mắt nhìn cô.
"Hả??? Môn yêu... có gì để dạy chứ?"
"Thật sự không có gì để dạy sao?"-ánh mắt của hắn xoáy sâu vào nhãn cầu của cô, hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Đúng vậy... tôi nghĩ... tôi không thích hợp, anh có thể tìm người khác dạy anh!"
"Tôi chỉ muốn cô dạy tôi!"
"... Sao anh không tìm người giỏi hơn tôi? Tôi không biết... ưm... ưm...."- không để cô nói hết câu, hắn đã phũ lên môi cô một nụ hôn, một tay hắn thản nhiên đặt lên thành ghế phía sau của cô, cánh tay còn lại nâng cằm cô lên. Hay tay cô cứng đờ, đập mạnh vào lồng ngực của hắn vài cái. Cảm thấy nguồn lực được phát ra từ đôi tay nhỏ bé của cô, hắn khẽ chau mày nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh xắn. Đôi môi hắn không ngần ngại cắn vào vành tai mềm mại, hơi thở nam tính cùng với giọng nói ấm áp từ miệng hắn, phả vào tai làm tim cô loạn nhịp.
"Tại sao anh làm vậy?"- cô đưa ánh mắt ngân ngấn nước nhìn hắn. Người con trai này thật đáng ghét, không nói không rằng, cư nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cô, thật là tức quá đi mất. Cô muốn đánh hắn, nhưng biết làm sao được, bởi trong tim cô cũng có hắn.
"Thật sự phải có lí do sao?"
"Đúng vậy. Nếu không có lí do chính đáng, tôi nhất định sẽ..."
"Ngốc! Vì tôi thích em... được chưa?"- hắn lại cướp lời của cô nữa rồi. Tên này đúng là xấu xa!
"Vì vậy hãy dạy tôi cách làm em yêu tôi!"
"Đây là bắt buộc sao?"
"Không. Đây là mệnh lệnh!"
"Nếu vậy, anh không cần phải học nữa..."
"Tại sao? Em dám từ chối tôi?"
"Bởi vì, em đã yêu anh!"- cô nhìn anh, mỉm cười trong hạnh phúc.
_________
End~
#TNH💋
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro